
Tặng Ngươi Một Đóa Hoa Diên Vĩ
Tác giả: Ngọc Lưu Ly
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341089
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1089 lượt.
dám dùng thứ đó để uy hiếp bảo bối của anh, không cho hắn ta một giáo huấn là không được mà.
Tài bắn súng của anh và Huyền Thiên được tôi luyện từ nhỏ, nên hầu như chuẩn đến mức bách phát bách trúng, nhất là khi Triệt Nhất không hề để ý đến sự hiện diện của anh, anh càng dễ dàng có cơ hội ra tay hơn.
Bất chợt, tiếng súng nổ lên Huyền Ngọc sửng sốt kinh hoàng xoay người nhìn lại thì thấy Triệt Nhất quỳ gối bên vũng máu, khẩu súng của anh ta nằm lăn lóc bên cạnh. Cô thét lên, định chạy đến bên cạnh anh ta. Nhưng ngay giờ phút hoảng loạn này thì một trong hai chiếc xe xảy ra tai nạn kia bất ngờ chạy vọt đến, một chiếc chắn ngang tầm nhìn của hai anh em, một chiếc xông đến kéo Huyền Ngọc lên trên xe. Sau đó khi mọi người trở tay không kịp đã phóng vọt đi, Huyền Thiên cùng Huyền Tú vội vã bỏ mặc Triệt Nhất quỵ ở đó phóng lên xe chạy đuổi theo, Triệt Nhất vừa qua cơn bối rối cũng lên xe đuổi theo.
Tay phải bị thương, không thể sử dụng được, anh ta cắn răng xé một góc áo sơ mi, nghiến răng buộc chặt lại. Cùng may viên đạn chỉ xuyên qua lớp thịt chứ không chạm vào xương tuy hiện tai không thể sử dụng được, nhưng chưa đến nổi ngất đi.
Anh ta vội vã khởi động xem đuổi theo chiếc xe đang chạy đằng trước mặt.
Tay nghề của tay lái xe kia quả thật là siêu hạng, chỉ trong lòng qua vào khúc quanh co, đã biến mất khỏi tầm mắt của hai anh, vả lại không thông thuộc địa hình bên này lắm, nên hai anh đã mất dấu tên bắt cóc đó.
Lúc này xe của Triệt Nhất vừa chạy tới phát hiện không thấy bóng dáng, cả ba người điên cuồng xuống xe. Triệt Nhất gọi điện thoại cho tất cả người ở bang phái phong tỏa tòan bộ khu vực này, và truy tìm số xe mới vừa rồi.
Không đầy nữa tiếng sau, đa có tin tức truyền về báo cáo, rằng một trong hai chiếc xe đó đã đậu ở một chỗ gần bãi biển. Cả ba người điên cuồng chạy đến thì chỉ thấy chiếc xe chơ vơ còn người thì biết đâu mất.
Huyền Thiên, Huyền Tú và cả Triệt Nhất tận dụng hết tất cả các mối quan hệ tra xét chung quanh phạm vi hai00 km gần đó, nhưng chỉ uổng công vô ích, Huyền Ngọc như đã bốc hơi khỏi mặt đất.
Đúng vậy, Huyền Ngọc thực sự đã bốc hơi khỏi mặt đất, nói đúng hơn là cô đã không còn ở trên đất liền, mà lúc này, cô đang lênh đênh trên biển, trạng thái mơ hồ gật gù, cộng thêm tình trạng say sóng làm cô không thể phân biệt được gì cả, không biết hiện tại là ngày, hay là đêm?
Có một bóng dáng nhí nhảnh mơ hồ đi ngang qua trước mặt cô, cười khúc khích nói:
“Mẹ dẫn bạn đến cho con à?”
Cũng ngay chính từ hình ảnh đó, một giọng nói trầm trầm của người phụ nữ cũng không kém vẻ xúc động:
“Ừ, mẹ đem nó đến bầu bạn với con đây.”
“Con gái, đến giờ ăn rồi, ăn cơm đi con.”
Giọng nữ nũng nịu eo éo:
“Con ngán cơm, ăn nhiều con sẽ biến thành bà mập.”
Giọng nữ trung niên dỗ dành:
“Con đâu có mập, mấy hôm gần đây con rất gầy, con ăn đi...”
Không nghe tiếng cô bé kia đáp trả, nhưng vẫn nghe vài âm thanh như tiếng ăn cơm vang lên bên cạnh mình. Cô tò mò hơi hé mắt ra, chỉ thấy một người đàn bà ăn mặc sang trọng đang ngồi ăn cơm, cạnh bên bà ta không có ai.
À không, có chứ, cô chớp mắt nhìn kĩ lại, cạnh bên bà ta có một tấm ảnh chân dung gần bằng người thật, gương mặt cô gái đang cười tinh khiết nhưng ánh lên vẻ sắc sảo.
Cô gái này...... Nhìn rất quen, tạm thời Huyền Ngọc nghĩ mãi không ra được đã gặp cô gái này ở đâu.
Bất chợt một bóng đen lù lù xuất hiện bên cạnh cô.
Cô giật nảy cả mình, khi bà ấy đưa gương mặt xinh đẹp của mình dán sát vào người của cô. Bà ta lên tiếng:
“Thức rồi à? Có đói bụng không?”
Cô định lên tiếng nói có, nhưng vừa mới hé miệng ra bà ta đã đưa cả muỗng cơm vào miệng cô, làm cô nghẹn nhìn bà ta trân trồi. Mùi thức ăn trộn lẫn vào nhau làm Huyền Ngọc có cảm giác muốn nôn mửa, cô chưa kịp phun ra bà ta đã đút thêm muổng nữa, cứ thế cứ thế cho hết cả chén cơm, không cần biết Huyền Ngọc nuốt được bao nhiêu trên người thứ ăn vương vãi rơi đầy người, bà ta đã đút xong không thèm quan tâm đến cô, lẳng lặng đi đến bàn cơm, nhỏ giọng thì thầm với tấm hình:
“Ăn thêm miếng nữa đi con.”
Giọng nữ eo éo vang lên:
“Con không ăn nữa, con no rồi.”
Cô kinh hoàng hơn khi nhìn về phía bà ta, bà ta đang tự nói chuyện với mình!!!!
Lúc này cô mới phát hiện ngoài gương mặt xinh xắn ra, đôi mắt của ta dại hẳn đi, trên gương mặt là một màu xanh mét bệnh hoạn, và bộ váy dài chấm gót màu đen của bà ta, làm cho cô có cảm giác bà ta ma quái một cách kì lạ. Bà ta cứ thầm thì to nhỏ, rồi lại tự trả lời.
Như bắt gặp ánh mắt kinh hoàng của cô, bà ta không thèm quan tâm đến, vẫn say sưa với câu chuyện của chính mình.
Một lát sau, cơn mệt mỏi do dư vị thuốc ngủ vẫn còn ở trong đầu cô, thì cô có cảm giác một mùi xăng nồng nặc xông vào mũi.
Bà ta đang đổ xăng ra sàn nhà!
Cô kinh hoàng nhìn hành động của bà ta, kinh hoàng lắp bắp hỏi:
“Bà, bà đang làm gì thế?”
Bà ta quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt không có chút thần khí nhìn cô hờ hững nói:
“Đốt.”
“Tại