
Tác giả: Ngọc Lưu Ly
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341083
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1083 lượt.
Huyền Ngọc lộn một vòng tránh thoát khỏi bức tường, chân của anh ta cũng vì thế mà kẹt lại trong mảng tường nặng nề đó.
Huyền Tú cũng kịp thời phản ứng, gần như đồng thời, gàn như phản ứng cùng một lúc, khi Triệt Nhất vừa ôm lấy Huyền Ngọc thì Huyền Tú đã đẩy Huyền Thiên sang một bên văng mạnh ra ngoài.
Nhưng nói thì nhanh, làm thì chậm, Huyền Thiên may mắn văng mạnh ra xa, nhưng Triệt Nhất thì hất văng Huyền Ngọc đi, một chân của anh ta đã nằm dưới đống gạch, đau đến mức gần như sắp ngất đi, trước khi cơn hôn mê chiếm lấy đầu óc anh ta, nh ta đưa mắt nhìn bảo bối của mình:
“May quá, đã an toàn.”
Đó là hình ảnh Huyền Ngọc nằm an toàn ở một khoảng cách xa gôi nhà một đoạn, khoảng cách đó đủ để an toàn cho đến khi người cứu viện đến mà không bị những tảng đá hay bức tường làm nguy hiểm đến tánh mạng. Và cũng là hình ảnh cuối cùng mà Triệt Nhất còn nhìn thấy trước khi rơi vào cơn hôn mê sâu.
Huyền Tú thì không may mắn như thé, anh bị chôn vùi dưới đống gạch. Huyền Thiên gầm một tiếng, anh lao vội đến bới đống gạch để lôi người em trai của mình ra.
Trong lúc vô vọng thì từ đằng xaxa vang lên những âm thanh của những bước chân nhộn nhạo không ngừng.
Gần như lập tức một đám áo đên hơn trăm người xuất hiện khi nghe tiếng gào thét của Huyền Thiên, cả đám vội vã xông vào cứu hộ.
Một phát súng vang lên, Huyền Thiên bất chợt thấy mình lại bị đánh văng ra một lần nữa, lúc này cơn đau nhói dưới chân không còn làm anh quan tâm, anh nhìn về phía xuất phát ra tiếng súng.
Là bà ta, bà ta ôm vết thương ở ngực đầy máu bò xuống sau họ, nét mặt bà ta điên cuồng, như cố ý phải giết hết cả ba người bọn họ bà ta mới cam lòng, bà ta điên cuồng nổ súng, nhưng mỗi phát súng đều nhắm vào Huyền Ngọc đang nằm bất tỉnh đằng xa
Những viên đạn không ngừng bay về hướng cô, Huyền Thiên không ngừng bò về hướng cô anh thét gọi ra lệnh cho những nhân viên đang lôi được Huyền Tú ra ngoài bảo vệ cho bảo bối của anh, nhưng đã quá muộn, nước xa không cứu được lửa gần, những viên đạn không ngừng bay, mắt thấy sẽ bắn nát cô thành mảnh vụn, thì một bóng đen chợt lóe lên, máu văng tung tóe, đồng thời lúc này cũng vang lên tiếng hét thảm gần như bị chìm trong hàng loạt tiếng súng vang trời.
Gần hơn trăm người đều đồng loạt nổ súng bắn về phía người đàn bà điên cuồng kia, tiếng súng vừa dứt, trong màn khói dày đặc là hình bong kinh hoàng với thân thể đầy vết đạn, mắt bà ta trợn ngược nhưng đã không còn sinh khí.
Cánh tay của bà ta vẫn còn giơ ở không trung, nhưng đôi mắt đã đứng tròng không có tiêu cự, chậm rãi, cánh tay cũng khẩu súng rơi trên nền đất, âm thành hòa nhịp với tiếng cắn nuốt của ngọn lửa không còn nghe thấy gì nữa.
Lúc này Huyền Thiên đã không còn bận tâm đến việc bà ta chết hay sống nữa, mà anh không ngừng bò về phía Huyền Ngọc, chân của anh bị trúng mấy phát đạn, không thể đi được, nhưng anh muốn đến bên cô, muốn nhìn thấy cô, muốn ôm lấy cô, để cảm nhận được cô trong vòng tay của anh.
Khi này anh mới phát hiện Huyền Ngọc đã bị một thân thể cao to nằm đè lên người, thân thể anh ta không ngừng phun ra máu tươi.
Lật người anh ta lại mới phát hiện đó là Triệt Nhất, thì ra những phát đạn kia, hoàn toàn đã bị Triệt Nhất đỡ hết, bên dưới anh ta là gương mặt hôn mê của Huyền Ngọc, nhưng thân thể cô đã nhuộm đầy vết máu của Triệt Nhất, nhất là dòng máu không ngừng tuôn xối xả từ thái dương của anh ta.
Huyền Ngọc như bị chấn động làm cho tỉnh lại, cô chớp mắt thấy trước mắt mìh là một màn đỏ thẩm, cô định nâng tay dụi mắt, nhưng tay đã không thể cất lên nổi, cô đành vùi mặt vào cái thứ gì đó đen đen trước mắt để xóa bớt chất lỏng nhầy nhụa trên mắt mình.
Khi ánh mắt đã có thể nhìn rõ thì đầu tiên là cô phát hiện Triệt Nhất đang nằm trên người cô, chất lỏng nhầy nhụa trên người cô là máu trên người anh, cô thét lên khóc không thành tiếng:
“Anh hai. Anh hai...”
Đám nhân viên bảo vệ vội vã tiến lên giúp cô một tay, nhưng cô không hề rời khỏi người của Triệt Nhất một khắc nào cả, tay chân của cô cũng ôm anh, quấn chặt lấy anh làm những người đó vất vả lắm mới kéo cả bốn người họ ra khỏi khu biệt thự đang cháy phừng.
Vừa ra hỏi gian nhà thì gian nhà nổ ầm ầm vài tiếng, căn nhà cháy bùng lên sáng rực cả màn đêm đen kịn, sáng rực rỡ cả một vùng biển mênh mông.
Huyền Ngọc ôm lấy Triệt Nhất không ngừng khóc gọi tên anh:
“Anh hai, anh hai tỉnh lại đi.......”
Anh ta không thể tỉnh lại, vế thương trí mạng nơi thái dương của anh ta như đã rút đi hết sự sống trong con người anh ta, anh ta vẫn nằm đó, bất động. Máu không ngừng tuôn ra, như g bàn tay thì vẫn nắm chặt lấy tay cô, không hề có dấu hiệu buông lỏng.
Huyền Ngọc vùi vào thân thể của anh ta khóc thất thanh.
Lúc này. Cả đám nhân viên bảo vệ điều phi cơ trực thăng đến, nhân viên cấp tốc đưa cả bốn người bọn họ lên phi cơ, nhưng Huyền Ngọc không hề rời khỏi Triết Nhất, Huyền Tú thì được Huyền Thiên ôm lấy nằm ở một bên.
Huyền Thiên chua xót đưa mắt nhìn Huyền Ngọc không ngừng vùi đầu vào ngực của Triệt Nhất khóc kể.
Cô hét gọ