Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Oan Trái

Oan Trái

Tác giả: Ngọc Lưu Ly

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341017

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1017 lượt.

như chỉ là người xa lạ.
Theo những gì anh tìm hiểu trong những tháng ngày sống khổ cực ở Hongkong, bé con của các anh vì thường ở nhà một mình nên đã hình thành bản tính hướng nội.
Cộng them khoảng thời gian đến sống trong nhà Hắc Huyền, những ‘anh, chị’ kia càng ra sức chèn ép làm cô bé con đã rụt rè nay lại còn rút sâu hơn và vỏ ốc của riêng mình.
Dưới ánh nhìn chằm chằm của ông, các anh có lòng nhưng cũng không dám ra mặt, chỉ sợ ông biết chủ ý của bọn họ. trước khi nắm chắc phần thắng, tuyệt đối không thể để ông biết mình đang có ý định gì, nên chỉ đành đưa mắt nhìn họ đối xử ghẻ lạnh với bảo bối của mình.
Nay, ông có ý định này, chẳng khác dồn Huyền Ngọc vào chỗ chết, mà người ra tay đầu tiên chắc chắn là đại ca
Như biết được họ đang suy nghĩ gì, đại ca lạnh lùng lên tiếng.
“Nếu muốn cô bé ấy sống yên bình, đơn giản thôi, xóa tên cô bé ấy ra khỏi gia tộc, anh đảm nhiệm số tài sản đó, cũng đảm bảo luôn an toàn của nó. Nhưng đều cần nói đó chính là, các cậu không được chen chân vào số tài sản này.”
Hai anh đưa mắt nhìn nhau, đúng với ý họ nghĩ, sau đó đưa mắt nhìn về phía gia gia đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt bệnh hoạn mờ sương dường như lóe lên chút đắc ý.
Bất chợt Huyền Thiên hiểu, đây là âm mưu của ông, ông sợ anh em họ giành giật gia tài với đại ca gây ra xào xáo nội bộ, nên ông dùng tánh mạng của Huyền Ngọc để uy hiếp hai anh, vậy cũng có nghĩa, kế hoạch của hai anh ông đã biết ngay từ đầu.
Bình thường nếu ai giữ tài sản cũng thế, nhưng nếu Huyền Ngọc giữ số tài sản này, thì sự nguy hiểm của cô lại tăng gấp nghìn lần, chỉ vì không muốn các anh chen chân mà ông lại giở ra thủ đoạn này.
Huyền Thiên muốn ngửa mặt cười to. Gia gia ơi là gia gia, cháu của ông đâu vô dụng đến mức thèm muốn cái gai tài này của ông, chúng cháu cần chỉ cần vươn tay ra là lấy được, cần gì ông phải hao tốn hết tâm tư, nhưng cũng khen ông đó chính là, nếu không có Huyền Ngọc ở giữa, cũng chưa chắc hai anh rút lui trong yên bình.
Chuyện đã đến nước này, các anh chỉ có thể thỏa hiệp.
Bảo bối ơi là bảo bối, vì em, bọn anh không tiếc bất cứ thứ gì cho dù là sao trên thiên thượng, cho nên, phải hảo hảo bù đắp bọn anh nhé!






Triệt Nhất
Có những thứ tình cảm nếu nó đã xuất hiện từ buổi ban đầu, bạn hy vọng nó mất dần theo thời gian ư? Đương nhiên không thể nào có bạn ạ, tình cảm như một mạch máu nổi lền với trái tim một khi nó đã hiện như hòa tan vào huyết mạch của bạn thì bạn mong nó sẽ biến mất theo thời gian thì đó là chuyện không thể nào, trừ khi chính bạn đang tự lừa mình dối người.
Không biết ai nói lên câu nói đó, nhưng Triệt Nhất vô cùng cảm thấy thấm thía, tình cảm anh dành cho Huyền Ngọc nó như là máu thịt của chính anh. Ngay từ buổi đầu tiên cô bé con với ba chiếc răng cửa ngây thơ kia đã trói chặt hồn anh, đôi mắt đen láy ngân ngấn nước khi thấy cảnh ba anh và ba cô ấy ẩu đả với nhau.
Lạ lùng thay khi anh chỉ là người vừa mới đến chẳng hề quen biết cô, nhưng cô lại chui vào lòng anh khóc thút thít tìm sự chở che mà tuyệt đối không hề ngã vào lòng người mẹ của cô.
Bắt đầu từ đó anh tin là có duyên phận.
“Ba Nhất, ba lau mũi con đi.”
Anh ngẩng đầu lên định hỏi đang chơi với mẹ sao mẹ không lau, thì thấy Huyền Ngọc dựa nửa người trên sô pha ngủ ngon lành.
Mắt của anh tối sầm lại, đêm qua hai anh em họ Hắc Huyền kia đã làm bảo bối của anh mệt thế này.
Mà đêm qua, tức nhất là hai gã đó bình thường giành con với anh, tự dưng giao lại bảo anh dỗ nó ngủ, mà thằng nhóc này cũng thế, tự dưng bám chặt lấy anh gọi ba Nhất, ba Nhất mãi không buông, khi anh dỗ con ngủ xong rồi thì bên kia phòng cũng đã đóng kín cửa, bên trong truyền ra thanh âm ái muội mà ai cũng biết là chuyện gì đấy.
Hừ, dù gì anh cũng là thiếu chủ của tập đoàn Hắc đạo lừng danh, đâu dễ dàng bỏ qua như vậy, anh sử dụng tài năng của mình leo bằng đường cửa sổ đi vào, lần này định bắt gian xong sẽ khóa chặt Huyền Ngọc bên cạnh mình nửa tháng.
Nhưng cảnh đông cung đồ sống làm anh suýt chút nữa phun máu mũi, anh một tay kẹp mũi trong lòng thầm mắng mình không có tiền đồ, đâu phải lần đầu tiên thấy Huyền Ngọc lõa thể đâu mà lại xúc động đến mức này.
Nhưng cảnh tượng hiện tại làm cho máu trong người anh như muốn sôi sục.
Thân thể cô trắng như tuyết, nằm úp sấp trên chiếc giường trắng, lúc này màu tắng trên da cô đã hình thành thế đối lập với chiếc giường bởi nó không còn thuần trắng như thường ngày mà là nhiễm một tầng hồng như cánh hoa đào trong nắng sớm, từng giọt mồ hôi tinh mịn trên thân thể của cô dưới ánh sáng đèn lấp lánh như những hạt kim cương.
Mông cô vểnh cao cao, đôi môi thở hổn hển, tiếng rên rĩ dụ hoặc của cô lan tràn khắp phòng cùng với tiếng thở hào hển của hai chàng trai.
Lúc này gần như họ không kiềm giữ nổi đồng loạt bắn ra, rồi đổ ập xuống giường.
Huyền Ngọc rũ người xuống chiếc giường mềm mại, cả người hư thoát như không còn chút hơi sức nào, y như con búp bê tình dục, nhưng vẫn đầy vẻ quyến rũ.
A


Polly po-cket