Tác giả: Diệp Chi Linh
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341981
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1981 lượt.
ấy không thoải mái. Vệ Nam nuốt nước bọt rồi nói: “Em thấy cô Hạ đấy rất tốt, anh với cô ấy trông rất đẹp đôi, làm cùng công ty yêu nhau cũng tiện”.
“Vệ Nam”. Bỗng nhiên Lục Song sa sầm mặt ngắt lời Vệ Nam: “Em muốn làm bà mối, đừng lấy anh làm mục tiêu”.
Vệ Nam sờ gáy rồi cười: “Em chỉ đánh giá khách quan thôi mà”.
“Dù thế nào thì anh vẫn là bạn trai của em trên danh nghĩa”. Đột nhiên Lục Song trở nên nghiêm túc lạ thường: “Em muốn gán ghép anh với cô gái khác, như vậy sẽ động chạm đến sự tự tin của anh. Em không nên thách thức anh”.
Khi nói những lời ấy Lục Song không nhìn thẳng vào Vệ Nam, vẻ mặt bình tĩnh, chỉ có điều khi cắt bít tết thì dùng lực mạnh hơn, dao và đĩa tiếp xúc với nhau phát ra tiếng két két chói tai, dường như đang muốn bày tỏ sự phẫn nộ của mình.
Vệ Nam biết điều ngậm mồm lại.
Nhưng, kế hoãn binh để qua mặt cha mẹ vốn dĩ không thể kéo dài mãi được. Vệ Nam thấy mình nói không sai chút nào, chỉ thấy cơn tức giận của Lục Song có gì đó bất thường.
Lời Tỏ Tình Sau Cơn Say
Kỳ nghỉ sắp kết thúc, anh trai chuẩn bị lên đường ra Bắc Kinh tiếp tục học cao học. Mẹ ra lệnh triệu tập con trai, con gái đến hàng ăn, cùng ăn bữa cơm đoàn viên. Sau đến đó Vệ Nam mới phát hiện bốn người nhà họ Lục cũng có mặt đầy đủ.
Thông tin Lục Song và Vệ Nam yêu nhau nhanh đến truyền đến tai bố mẹ. Dĩ nhiên đây là công lao của mẹ Lục Song với tốc độ bắn như súng liên thanh. Vệ Nam hiểu rất rõ bác ấy muốn con trai nhanh chóng lấy vợ nên sau khi đã xác nhận con trai “không lừa mình” nên vui mừng đến nỗi muốn thông báo cho cả thế giới cùng biết. Chủ động gọi điện cho bố mẹ Vệ Nam hẹn đi ăn. Lần này thì coi như cả hai nhà đều có mặt đầy đủ.
Tám người ngồi một bàn ăn.
Đôi Lục Song và Vệ Nam ngồi giữa bị mọi người soi từ đầu đến chân. Lục Đan ngồi cạnh Lục Song. Vệ Đằng ngồi cạnh Vệ Nam. Đối diện là bố mẹ hai bên với vẻ mặt hân hoan, vui mừng.
“Cái đó… .”
“Cái nào?”
“Anh có thể giúp em một chuyện được không? Tối nay em phải thực hành kiểm tra sức khỏe”.
“Giúp thế nào?”
“Thì nằm xuống để em thực hành”.
“Ồ, lại làm vật thí nghiệm à?” Lục Song khẽ cười: “No vấn đề”.
Sau khi gọi điện xong Vệ Nam lại thấy bất an. Hôm ấy ngủ cùng anh ta kết quả là ôm chầm lấy anh ta, lại còn làm hành vi bất nhã với anh ta. Bây giờ hai người ngồi đối diện trong phòng ngủ kiểm tra sức khỏe, một trai một gái trong căn phòng tối om, kể cũng thấy rùng mình. Thế là Vệ Nam gọi điện cho Nguyên Nguyên: “Tiểu Nguyên, tối nay đến chỗ tao thực hành kiểm tra sức khỏe nhé, có manơcanh rồi”.
Nguyên Nguyên ngáp một cái rồi nói: “Vệ Nam à, năm nay làm gì cũng phải tiêu đến tiền. Mày nói xem mua cái bóng đèn mất bao nhiêu tiền?” Ngừng một lát, cô ấy kiên quyết nói: “Tao không muốn làm bóng đèn điện cho chúng mày”.
Nói xong Nguyên Nguyên cúp điện thoại.
Không ngờ, khi về nhà, Lục Song đã mang theo chiếc bóng đèn miễn phí, lại còn là đèn huỳnh quang cao cấp – Chu Phóng đại ca.
“Ô, Mộc Nam cô nương cũng ở đây à”. Chu Phóng vừa nhìn thấy Vệ Nam liền nhe răng cười: “Lâu lắm không gặp, tóc dài ra nhiều đấy”.
Vệ Nam mỉm cười, vào bếp lấy cho anh ta cốc nước.
Hôm nay Chu Phóng đến tìm Lục Song là muốn đưa những tài liệu lần đi Hải Nam đã nói, rất nhiều sách về pháp luật, vứt cho Lục Song một thùng đầy. Vệ Nam giúp Lục Song mang sách vào thư phòng sắp xếp lại. Chu Phóng và Lục Song ngồi nói chuyện trên ghế sofa.
Chu Phóng nói: “Phát triển đến mức nào rồi? Sống cùng lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Anh vẫn mong hai em sinh con để còn nhận anh là cha nuôi”.
Lục Song cười và nói: “Hoàng thượng chưa lo mà thái giám đã lo rồi”.
Chu Phóng gườm gườm nhìn Lục Song: “Thế rốt cuộc đã nói với cô ấy chưa?”
Lục Song khẽ thở dài: “Hôm ấy Vệ Nam nhìn thấy Hạ Vi tặng em hoa hồng. Cứ tưởng rằng ít ra thì cô ấy cũng biết ghen một chút. Nào ngờ cô ấy vẫn cười toe toét, gán ghép em với Hạ Vi, còn nói Hạ Vi tốt thế này, thế kia, chi bằng anh tìm bạn gái thật… ” Lục Song dựa lưng vào ghế rồi nói tiếp: “Đúng là muốn khiêu khích em”.
Chu Phóng cười ha hả: “Thế em Hạ Vi ấy… .có tình ý với cậu à?”
Lục Song nói: “Hồng nhan tri kỉ thôi”.
“Nói vậy thì ô của cậu vẫn chưa bật à?”
“Ô trong suốt, cô ấy không nhìn thấy”.
Vệ Nam bước từ thư phòng ra ngoài, hai người liền ngừng nói chuyện.
Vệ Nam vuốt tóc rồi nói với Lục Song: “Anh ăn cơm chưa?”
“Rồi”.
“Vậy thì em có thể thực hành được chưa?”
Lục Song gật đầu, lới lỏng cà vạt rồi cởi khuy áo. Chu Phóng ngồi cạnh mặt ngệt ra, ghé sát vai nói: “Này, chẳng phải cậu nói không tùy tiện khỏa thân trước mặt người khác sao?”
Lục Song cười bí hiểm: “Ở bệnh viện em đã khả thân rất nhiều lần rồi, bị một đám thực tập sinh thực hành”.
“Thế mới nói cậu không phải là người tùy tiện. Cậu mà tùy tiện thì không phải là người”.
Lục Song nhíu mày: “Đừng nói trắng ra như thế”.
Chu Phóng cười đểu: “Nói lịch sự một chút có nghĩa là da mặt của cậu dày đến nỗi không biế