Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341735
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1735 lượt.
của em ngày càng nhiều, thậm chí em bắt đầu muốn chiến đấu với đoạn tình cảm trong quá khứ của anh”.
Đường Tống vẫn im lặng như cũ, chỉ là tình cảm trong lòng bắt đầu nổi sóng, tôi cảm nhận từ trái tim của hắn.
“Đường Tống, thật ra em không hề mang thai. Đây là mưu kế của em, nhìn thấy Phạm Vận, em sợ hãi, yếu đuối, bắt đầu không từ thủ đoạn. Em giả bộ vô tâm nói chuyện mang thai, nhưng thật ra vô cùng đắc ý”.
“Anh hiểu”. Đường Tống che kín môi tôi. “Chuyện này anh hiểu, là anh chưa đủ tốt, anh để cho em đánh mất cảm giác an toàn. Tần Khinh, chúng ta bắt đầu lại lần nữa có được không, quên hết tất cả đi, cho anh một cơ hội, để cho chúng ta bắt đầu lại”. (hic hic ta khóc >.
Tôi không trả lời, chỉ là vòng tay qua cổ của hắn, dùng môi đáp lại hắn. Dưới ánh đèn, cố hết sức cởi quần áo xuống, thân thể của chúng tôi hướng về nhau, tay chân quấn quít triền miên tình ý, lần này là tôi chủ động, giống như là muốn đem toàn bộ nhiệt tình bên trong thân thể buông thả bình thường. Cái gì tôi cũng đều cho hắn, thân thể, tình cảm, hơi thở, tư tưởng, tất cả những gì của tôi đều cho hắn.
Chỉ cần hắn muốn, cái gì tôi cũng có thể cho.
Kích tình đi qua, Đường Tống ngủ say. Tôi đứng dậy, mặc quần áo tử tế, trên bàn ánh đèn huỳnh quang hiện lên 3 giờ sáng. Mọi vật đều yên tĩnh, mà tôi lại phải rời đi. Là đi xa, mục đích không biết.
Tôi chỉ cầm tiền của ông bà ngoại cho, còn lại mọi thứ, tôi đều để lại.
Giống như chén nước đổ đi không thể nào hốt đầy, giống như Tần Lệ không thể nào sống lại, tôi cùng với Đường Tống cũng không cách nào bắt đầu lại lần nữa.
Tôi đi, không phải sám hối vì Tần Lệ chết đi, không phải vì trốn tránh, chỉ là vì tìm lại chính mình. Qua nhiều năm như vậy, tôi thủy chung rơi vào một chữ tình, tránh cũng tránh không được, chưa bao giờ nhìn xem trời cao bao nhiêu, lớn bao nhiêu.
Cái chết của Tần Lệ làm cho tôi hiểu ra rất nhiều, cô ấy là chị em với tôi, chúng tôi đều cố chấp như nhau, nếu vẫn còn ở lại đây, biết đâu chừng tôi sẽ là Tần Lệ thứ hai.
Trên thế giới có rất nhiều nơi đẹp hơn đặc sắc hơn, tôi cần đi xa để thoát khỏi cố chấp của mình, để nội tâm được bình tĩnh lại.
Sẽ dừng chân ở nơi nào, tôi không rõ lắm.
Tôi đã nói, con người cũng chính là thứ rắc rối nhất.
Cuối cùng tôi liếc nhìn Đường Tống đang ngủ say, nhìn lông mày của hắn mở ra rất anh tuấn rất đẹp mắt, nhìn quả Belle bên cạnh gối của hắn, nhìn tờ giấy thỏa thuận li hôn nằm trên bàn, tôi khép cửa phòng.
Đêm khuya ánh đèn ở trạm xe lửa sáng choang, cũng có không ít người lui tới, tôi mua một vé ngồi trên xe lửa, sáng sớm ngày thứ hai có thể đến một nơi khác.
Xe lửa khởi động, tôi cũng nhắm hai mắt lại, ánh đèn ở trên mặt tôi chuyển động mờ mờ, trong tôi giống như nhìn thấy gần nửa đời của rất nhiều người, rất nhiều chuyện, bọn họ cãi nhau, cuối cùng quay trở về bên nhau bình an yên ổn.
Lật người, tôi ngủ thiếp đi, không mộng mị, thật là an ổn.
Khi tôi đi là mùa xuân, mỗi một nơi tôi đi qua đều có hoa tươi nở rộ.
Hoa ngày càng rực rỡ, đơm hoa kết trái. Rồi ánh mặt trời gay gắt báo hiệu mùa hè đã tới.
Không khí lạnh tràn về bắt đầu mùa đông, quần áo cũng phải mặc dầy hơn để giử ấm. Trời dần vào thu.
Cái ba lô của tôi đã bắt đầu trở nên cũ rách, đôi giầy thể thao trong chân cũng đã thay đổi vài lần, nửa năm đi qua, mà tôi, vẫn lang thanh vô định như cũ.
Tôi nhớ có một ca sĩ đã từng hát một câu, “Mùa thu đừng đến, mùa thu đừng đến, tôi còn chưa quên được anh ấy”. Hôm nay mùa thu lại tới, tôi như cũ chưa quên được Đường Tống, cũng không có ý định quên – hắn cho tôi thật nhiều vui vẻ, tôi nên quý trọng.
“Cậu thật nhẫn tâm nhìn Tĩnh Hạ không có mợ àh?” Duy nhất bắt đầu đánh bài tình cảm.
“Tớ không đành lòng nhìn cậu của Tĩnh Hạ bị tớ làm chậm cuộc đời”. Tôi nói.
Duy Nhất khôi phục nghiêm chỉnh. “Đại Khinh, nói thật lòng đi, cậu không có một chút cảm giác gì với anh của tớ sao?”
Tôi cũng khôi phục nghiêm chỉnh. “Duy nhất, tớ bây giờ thật sự cái gì cũng không muốn, chỉ muốn yên tỉnh, những thứ tình tình ái ái kia, quá phiền phức rồi”.
“Được rồi được rồi, cậu đi làm ni cô đi”. Duy Nhất giận đến cúp điện thoại.
Bị tôi chọc cho tức giận không chỉ có một mình Duy Nhất, còn có bạn học Tô Gia Minh, hắn tức giận chuyện tôi không từ mà biệt đến nổi muốn đòi mạng tôi, trong điện thoại quở trách tôi một hồi lâu, thật vất vả mới làm hắn hết giận.
“Câu thật sự muốn đi theo chủ nghĩa “Khổ Hành Tăng” à?” Tô Gia Minh hỏi. (Chủ nghĩa khổ hạnh, tu theo kiểu hành xác >.
“Đừng nói khó nghe như vậy, tớ đây là đang thể nghiệm cuộc sống”. Tôi nói.
“Thể nghiệm cái rắm! Những ngày này chỉ là, chạy ra bên ngoài ăn gió nằm sương, không có chỗ ở cố định, cậu khác gì một con chuột, đầu óc cậu có vấn đền à, máu xông lên đến não rồi hả!” Tô Gia Minh lại bắt đầu nộ khí dâng cao rồi.
“Thô bỉ”. Tôi vô cùng đau đớn phê bình hắn.
“Dù sao thì cậu mau mau trở lại cho tớ”. Tô Gia Minh ra tối hậu thư.
“Bạn học Gia Minh, cậu t