Tác giả: Nam Lăng
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341479
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1479 lượt.
ổ…
***
Tay Ngụy Đồng ôm trọn cổ anh, dùng sức đè xuống, tiếp tục hôn lia lịa. Ôm, hôn, cào, cấu…
Ánh mắt Lăng Thái như mê rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại mê. Màn “quyết đấu” giữa hai người xảy ta vô cùng ác liệt, cái chân không chịu yên phận của cô cứ giãy đạp lung tung, vô tình ấn vào nút nào đó, khiến chiếc ghế lái bỗng ngả hẳn về phía sau. Ngụy Đồng nhân đó đè hẳn lên người anh.
Thân thể nóng rực của cô gái đang nằm trọn trên người, khiến Lăng Thái nhớ lại ký ức năm xưa, nếu cô biết được mình đang làm gì thì hay biết mấy, nhưng đằng này, ngoài ôm và hôn ra, cô không làm gì khác cả.
Tới lần thứ n lạnh lùng ra lệnh cho cô gái bên cạnh không có tác dụng, thì sự lạnh lùng băng giá nơi đôi mắt sâu thẳm kia cuối cùng cũng dần tan biến, thay vào đó là sự nồng nàn, cháy bỏng. Nửa thân trên của cô gần như không còn gì che chắn, chiếc dây áo ngực trễ hờ trên vai, nhan sắc cô gái tuổi đôi mươi tràn trề sức sống mê hoặc trước mắt anh. Có lẽ là hôn mệt quá rồi, cô khẽ nghiêng đầu nghỉ ngơi, tự liếm môi mình trong vô thức, chính trong lúc đó, anh hôn trọn đôi môi cô.
Lúc đầu anh hôn cô thật nhẹ nhàng, sau đó càng hôn càng đắm say, đôi môi anh càng lúc càng cuồng nhiệt, hơi thở càng lúc càng nóng bỏng.
Hôn và được hôn là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau, khi được hôn, quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay đối phương, tiết tấu cũng do đối phương quyết định. Cô bị nụ hôn của anh siết chặt, cùng với nụ hôn ngày càng mãnh liệt, cơ thể anh cùng từ từ sát lại gần cô, ghế lái cũng từ từ được hạ xuống. Bên dưới cơ thể anh, làn da mềm mại của cô dần dần cảm nhận được cái lạnh của chiếc ghế da, dường như dưới lưng cô chạm phải vật gì cứng rất khó chịu, cô bực dọc nói không muốn ở lại đây.
Anh ngồi dậy, nhìn cô say mê, anh chỉnh lại mái tóc cô, nụ cười thật dịu dàng, anh đỡ cô ngồi lại trên ghế, quay đầu xe đi thẳng về hướng Thanh Phong Vọng Sơn.
Anh dùng chiếc áo vest quấn quanh người cô, bế cô lên nhà.
Sau khi về tới nhà, sự hỗn độn trong lòng anh cũng đã bình tĩnh trở lại. Anh vốn định đưa sẽ cô vào phòng nghỉ ngơi, nhưng không ngờ, vừa đắp chăn cho cô thì anh lại bị tập kích…
So với cô gái khác thì sức khỏa của cô thật đáng nể. Nhất thời giật mình khiến anh ngã nằm xuống giường, nhân cơ hội đó, cô lại nhoài lên người anh mà hôn lia lịa, còn liên tục cười không ngớt.
Anh nằm đó, bàn tay anh giữ trên tấm lưng trần của cô, tuy nét mặt vẫn điềm tĩnh như không, nhưng chỉ có anh mới biết, hơi thở và nhịp tim của anh bị cô làm cho điên đảo.
Trong ánh mắt sâu thẳm của Lăng Thái, một lần nữa diễn ra sự đấu tranh. Cô say, cô có thể không tự chủ được bản thân, nhưng anh thì khác.
Một lần mất kiểm soát đã là quá đủ rồi, năm năm trước là vì anh uống khá nhiều, nhưng hôm nay thì hoàn toàn không. Nếu tiếp tục, người sai, người sai lại sẽ là anh.
Tâm trí anh vẫn vô cùng tỉnh táo, nhưng cơ thể và trái tim anh thì không, chúng chỉ hoạt động theo những bản năng tự nhiên nhất của mình.
“Ngụy Đồng…” tay anh đặt sau lưng cô, đỡ cô ngồi dậy, cô theo đà ngồi hẳn lên lòng anh, không biết từ khi nào mà đôi chân thon dài mềm mại kia đã kẹp chặt hai bên hông của anh, đung đưa quyến rũ anh.
Hàng lông mày anh nhíu thật sâu, sự ảnh hưởng của cô đối với anh, vượt xa anh nghĩ rất nhiều.
“Hả? Anh gọi tôi sao?” Ngụy Đồng ôm trọn lấy vai anh, nụ cười thật ngọt ngào, “Tôi tên là Ngụy Đồng, anh đẹp trai, anh thì sao?”
“Lăng Thái.” Một nụ hôn nhẹ nhàng, lướt trên cổ cô như cơn gió mùa thu, nhưng lại mang theo hơi thở bỏng rát.
“Lăng Thái?” Cô học theo, hôn thật nhẹ lên cổ anh, “Cái tên này rất quen!”
“Đúng vậy, tôi là sếp của em.” Lại một nụ hôn nữa, đặt trên khuôn ngực mềm mại của cô.
Cô lại học theo đúng như vậy, sau khi cởi bỏ chiếc áo còn vướng bận trên người anh, những nụ hôn vội vàng và mãnh liệt lướt trên ngực anh. Hơi thở anh cháy bỏng giữa màn đêm, bàn tay nơi eo cô càng siết chặt.
Cô Nói Cô Sẽ Chịu Trách Nhiệm
Một nụ hôn sâu dài.
Anh ôm chặt lưng cô, lực mạnh kiên quyết, quần áo trên người cô không còn một mảnh.
Cởi quần áo trước giờ không phải là chuyện gì khó, hơn nữa Nguy Đồng cũng gần như không mặc gì.
Thắt lưng nới ra, chiếc quần âu bị cọ vào tuột dần xuống... Cô dang chân gồi trên người anh, như con gấu koala bám chặt lấy anh. Da thịt anh hơi lạnh, vừa thích hợp hạ nhiệt độ. Cô càng cao hứng, tiếp tục cười cọ vào anh, hoàn toàn không cảm thấy sự thay đổi của người bên dưới.
Hơi thở yếu ớt của cô biến mất trong đôi môi của người đàn ông...
***
Đêm tối như mực, rèm của chiếc cửa kính vẫn mở, bởi vì đang ở tầng cao, không cần phải lo lắng ánh mắt nhìn trộm.
Ánh trăng sáng trong, trước giường là một cảnh tượng hỗn độn, tiếng rên khẽ và hơi thở dồn dập tạo nên một giai điệu không ngừng. Lý trí của người đàn ông đã hoàn toàn mất, vẫn là cô ở phía trên, nhưng tiết tấu hoàn toàn không theo ý cô.
Cánh tay của cô không còn sức lực đặt lên bả vai anh, anh nắm eo cô, lúc di chuyển hôn cô nhiều lầ