Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Lại Đây
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 134728
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/728 lượt.
giờ, cô trực tiếp ở bãi đậu xe chờ tôi.” Đường Diệp Trạch nghiêm mặt nói.
Liêu Bắc Bắc gật đầu, mặc dù Đường Diệp Trạch cùng cô quan hệ không tệ, nhưng là uy nghiêm anh thỉnh thoảng vẫn xuất hiện.
Đường Diệp Trạch đứng lên, khom lưng đưa tay cho cô, Liêu Bắc Bắc lười biếng mà đem tay vỗ vào lòng tay anh, nghĩ đến ngày mai còn phải dậy sớm, không nhịn được len lén bấm anh một cái.
Đường Diệp Trạch lộ ra nụ cười yếu ớt trên khóe miệng, rất nhanh đem cô kéo lên, dặn dò: “Ngày mai mặc nhiều chút, đường không gần.”
“A, được. Là hai ta đi hay là hoạt động tập thể a?” Liêu Bắc bắc vừa hỏi vừa chú ý đến động tác của Đường Diệp Trạch, anh lần nữa ngồi xổm xuống, Liêu Bắc Bắc cho là anh đang tìm đồ, lại phát hiện anh thế nhưng giúp cô phủi hạt cát dính ở ống quần.
Liêu Bắc Bắc trong lòng ấm áp một chút, nhưng cô không có biện pháp khiến cho mình suy nghĩ nhiều, dù sao Đường Diệp Trạch đem mình coi như thiếu nữ tùy thời có thể trượt chân nhảy lầu, thật ra thì, chết cũng cần dũng khí , cô cũng không dũng cảm như vậy.
“Ha hả, anh có phải xem tôi là đứa trẻ hay không ?” Liêu Bắc Bắc cười khan hai tiếng.
Đường Diệp Trạch cười không nói, lấy điện thoại di động từ trong túi tiền ra, chiếu sáng bờ cát bờ cát đen nhánh, vì cô tạo vệt sáng chỉ đường nhỏ.
Liêu Bắc Bắc trước cúi người cảm ơn, cẩn thận nện bước nện bước, không khí có chút lúng túng.
Lúc này, lòng bàn chân cô không cẩn thận trợt, Đường Diệp Trạch nắm tay cô, bất quá lần này, cô không có chật vật vội vàng nói cám ơn, mà yên tâm thả lỏng, bỏ qua quan hệ sếp với nhân viên, mặt hướng Đường Diệp Trạch nghiêng đầu cười một tiếng.
“Làm bạn bè của anh, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.” Liêu Bắc Bắc cười rất vui vẻ.
Đường Diệp Trạch thong dong cười cười, nắm tay cô đi qua đoạn nhiều đá, đi qua bóng đêm đen nhánh là được ánh sáng năm màu của lửa khói và pháo hoa, ánh trăng bao phủ thân thể của bọn họ, lúc sáng lúc tối, từ từ kéo ra hai cái bóng dài lớn.
Chiều nay, Liêu Bắc Bắc cao hứng lăn lộn khó ngủ, cô lấy chăn trùm đầu —— cô rốt cục có Lam Nhan tri kỷ trong truyền thuyết, còn chuẩn bị chính thức gặp gỡ bạn trai anh tuấn. Ha ha, cuộc đời của cô quá hoàn mỹ.
Cho nên, cô hưng phấn mà đăng tin trên Weibo ——
Hạnh phúc là cái gì, hạnh phúc chính là khi ta sắp ngã xuống hắn sẳn lòng đở lấy ngươi; khi ngươi phiền lòng hắn sẳn lòng cùng ngươi nói chuyện phiếm; khi ngươi tức giận hắn sẳn lòng để ngươi đánh. Ngủ ngon, tri kỷ.
Đăng xong, cô tắt đèn ngủ, cười híp mắt .
Cùng lúc đó, trong phòng tầng chót, Đường Diệp Trạch đứng nghiêm trước giá vẽ, xem Weibo, kìm lòng không đậu khóe miệng cong lên.
Khi anh chuẩn bị thả điện thoại di động lại bệ cửa sổ, thì điện thoại di động vang lên, Đường Diệp Trạch cho là Liêu Bắc Bắc gọi tới, nên trực tiếp mở lên.
“Còn chưa ngủ?”
“Ngủ cái gì a, anh yêu. Em vừa xuống phi cơ, anh tới đón em đi?” Điện thoại kia truyền đến giọng nữ đầy sức sống.
Đường Diệp Trạch hơi ngẩn ra, không xác định hỏi: “Tiểu Phỉ?”
“Đương nhiên là em à, có nhớ tới em không, hì hì ——” Phạm Phỉ cười hỏi.
Đường Diệp Trạch cũng không vội cho hỏi thăm nguyên nhân Phạm Phỉ bỗng nhiên trở về nước, mà là nhìn thời gian một chút, nói: “Ừ, nhưng anh bây giờ không có trong thành phố, em ở sân bay chờ một lát, anh gọi điện thoại cho quản gia đi đón em.”
“Không cần làm phiền, anh nói cho em biết chỗ anh ở, em trực tiếp đi tìm anh.”
“Vạn Diệp thành, một thị trấn ven biển xa xôi, em có thể tìm được không. Nếu như em tính ngồi xe tới, ước chừng cần hai ngày. Em lần này trở về chuẩn bị ở lại mấy ngày?” Đường Diệp Trạch hỏi.
“Em đần như vậy sao? Tự mình có thể đi, về phần ở bao lâu sẽ nói sau, nhìn tâm tình quyết định đi.” Phạm Phỉ ra vẻ thần bí cười nói.
Đường Diệp Trạch cùng Phạm Phỉ đã một năm không gặp mặt rồi, lại nghĩ một màn trước khi anh trở về nước, Phạm Phỉ đưa anh lên máy bay, vốn cười cười nói nói rất tốt, lúc Đường Diệp Trạch chuẩn bị lên phi cơ Phạm Phỉ khóc lớn lên. Đường Diệp Trạch cùng Phạm Phỉ là bạn học bốn năm, thấy cô khổ sở mình cũng không dễ chịu, cho nên anh nói với Phạm Phỉ, nếu như cô tới du lịch, anh sẵn lòng thả công việc xuống, đi cùng cô toàn bộ hành trình.
“Em xác định có thể tìm tới sao?”
“Ừ.” Phạm Phỉ vẫn như cũ đang cười.
Đường Diệp Trạch nghe quan mình không có tạp âm gì, phỏng chừng cô đã lên xe taxi, cho nên trước khi kết thúc câu chuyện liền nói: “Như vậy đi, anh mở điện thoại hai mươi bốn giờ, nếu như gặp phải khó khăn lập tức liên lạc anh.”
“OK. Em rất mong chúng ta gặp mặt, nhớ anh, ngủ ngon.”
Đường Diệp Trạch đáp một tiếng, theo thói quen đợi cô cúp điện thoại trước. Bởi vì Phạm Phỉ từng nói qua —— một đôi nam nữ đang trò chuyện, nhà trai không thể cúp điện thoại trước. Chỉ cần đàn gái chưa nói hẹn gặp lại, đối phương phải học kiên nhẫn đợi chờ.
Đường Diệp Trạch lần nữa đưa điện thoại di động đặt ở trên bệ cửa, trong lúc vô tình suy nghĩ một chút, Phạm Phỉ tính cách hướng ngoại đầu óc linh hoạt, nếu như cô cùng Liêu Bắc Bắc hợp ý…, có lẽ có thể trợ giúp Liêu Bắc