watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi

Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Lại Đây

Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015

Lượt xem: 134359

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/359 lượt.

nhớ kỹ, sau này sẽ khiến cho địa bàn Đường thị tan rã.”
Liêu Bắc Bắc ngây ngốc, nhất thời mặt đỏ bừng: ” Sao vô cớ nói những điều này?”
Đường Diệp Hoa cười nhạt một tiếng, thấy cô lâm vào trong một trạng thái khác, lúc này mới hài lòng buông tay ra, mở Laptop ra bắt đầu công việc.
Liêu Bắc Bắc sờ sờ gương mặt nóng bừng, thẹn thùng đan ngón tay, lại nghĩ tới không thể cứu giúp Phạm Phỉ, tâm cô lần nữa loạn như ma, Bồ Tát phù hộ, ngàn vạn lần không nên gặp chuyện không may a.
Đến bệnh viện, khi cô cùng Đường Diệp Hoa đang chuẩn bị bước vào cửa lớn bệnh viện,thì có hai đồng chí cảnh sát chạm mặt ngăn cản đường đi của bọn họ.
Liêu Bắc Bắc làm sao cũng không nghĩ đến, đến giây phút này, tất cả lo lắng của cô đối với Phạm Phỉ, tất cả bất an, cùng lời chúc phúc, đều biến mất trước lời nói trần thuật của nhân viên cảnh sát.
“Người bị hại Phạm Phỉ nói rằng, cô ta sở dĩ bị thương, là bị cô Liêu Bắc Bắc đẩy xuống cầu thang. Hiện tại, cảnh sát theo hai tội chứng có ý định thương tổn thân thể người khác cùng với có ý định mưu sát đến bắt cô. Cô có quyền giữ im lặng, nếu không tất cả lời cô nói, đều có thể làm chứng cớ bất lợi cho cô trước tòa, mời phối hợp với người thi thành công vụ.”
Liêu Bắc Bắc nghe thấy bên tai chỉ thấy ong ong, đây tột cùng là xảy ra chuyện gì?
Sau khi nghe xong, Đường Diệp Hoa thần sắc tức giận, nhưng không có cùng cảnh sát đối chọi gay gắt, anh vỗ bả vai Liêu Bắc Bắc môt chút: “Thanh giả tự thanh, anh cùng Diệp Trạch sẽ gọi luật sư sau đó tới cục cảnh sát.”
“Đường Diệp Trạch sẽ tin tưởng em sao?” Đây là vấn đề Liêu Bắc Bắc khi ngồi trên xe cảnh sát quan tâm nhất.
Đường Diệp Hoa cho cô một ánh khẳng định, sau đó nhìn cảnh sát dần xa, thở dài một tiếng.






Em Gái Anh Là Tội Phạm Hiềm Nghi.
Trong phòng bệnh, bắp chân trái mới vừa bó bột xong, Phạm Phỉ mệt mỏi nằm ở trên giường.
Đường Diệp Trạch thì tựa bên cửa sổ, chậm rãi, vò giấy xét nghiệm trong tay thành một nắm.
“Anh đang trách em sao? Thật xin lỗi. . . . . .” Phạm Phỉ không có khí lực nói, “Em biết anh không tin em, ngay cả em cũng không tin Liêu Bắc Bắc sẽ làm ra chuyện như vậy đối với em, em chỉ là đùa giỡn mà thôi, nói chúng ta từ đầu đã ngủ trên cùng cái giường, dĩ nhiên đây cũng là sự thật, anh còn nhớ rõ chuyện lúc học đại học không, vì hoàn thành bài tập, các bạn học cùng tổ thường xuyên ở trong ký túc xá mỗi đêm để hoàn thành đề mục. Nhưng mà em mới nói đến một nửa, cô ấy lại. . . . . .”
Phạm Phỉ trong lúc Đường Diệp Trạch nộp viện phí, đã bấm điện thoại, một mực chắc canh là Liêu Bắc Bắc đem cô đẩy xuống thang lầu , thậm chí nói Liêu Bắc Bắc tuyên bố muốn giết cô, cho nên cô cần cảnh sát bảo vệ gấp.
“Vì tiền? Vì tình? Hay là ân oán cá nhân? Nói một chút đi.” Dự thẩm viên nghiêm túc nói.
Tiếng gõ cửa vang lên, có một tên cảnh sát nhẹ giọng nói cho dự thẩm viên, luật sư Liêu Bắc Bắc đến. Sau khi nghe xong, dự thẩm viên nói một câu không mặn không nhạt…, sau đó đứng dậy đi gặp luật sư Liêu Bắc Bắc.
“Theo người bị hại nói, cô ấy cùng Tổng giám đốc các người là bạn học đại học, cho nên Tổng giám đốc các người mới đặc biệt chiếu cố cô ấy, mà cô cùng Tổng giám đốc lại hẹn hò bí mật, cho nên cô đối với bị người hại ghi hận trong lòng, phải không?”
“Xin đừng suy đoán lung tung nữa.” Liêu Bắc Bắc nắm quyền.
Một vị dự thẩm viên khác thấy Liêu Bắc Bắc tâm tình kích động, đứng dậy ngăn bả vai của cô.
Liêu Bắc Bắc vành mắt đỏ, nhưng lần này cô cũng không có ở trước mắt dự thẩm viên tỏ ra hèn yếu.
Trong đại sảnh cục cảnh sát, dự thẩm viên nhìn khắp bốn phía, không có tìm được người nào có dáng vẻ tương tự luật sư, chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc Âu phục nghiêm chỉnh, hay tay nam nhân trống trơn, đứng nghiêm bên cửa sổ. Thông qua quần áo phán đoán, không giống như là một vị luật sư.
“Luật sư Liêu Bắc Bắc có tới không?” Dự thẩm viên dò hỏi.
Đường Diệp Trạch chậm rãi xoay người lại, đi tới trước mặt dự thẩm viên, từ túi áo Âu phục móc ra một tờ chứng nhận luật sư, nghiêm mặt nói: “Tôi chính là luật sư biện hộ Liêu Bắc Bắc, Đường Diệp Trạch.”
—— nếu có người quen ở tại đó, bọn họ chắc chắn sẽ không tin tưởng, Đường Diệp Trạch bình thường kiệm lời, thế nhưng ở thời gian du học lấy được chứng nhận tư cách luật sư, thậm chí, ngay cả Phạm Phỉ ở bên cạnh cửa sổ bốn năm cũng không biết.
“Đường Diệp Trạch? Vậy anh chính là Tổng giám của địa ốc Đường thị, Nhị công tử nhà Đường chủ tịch?” Trước tiên dự thẩm viên đã có được tin tức quan trọng đối với nhận vật vốn có liên quan trong án.
“Nếu như thẩm tra không có nhầm lầm…, tôi hiện tại có thể đi cùng với anh gặp Liêu tiểu thư không?” Đường Diệp Trạch không tâm tình cùng anh nói chuyện phiếm.
Dự thẩm viên thấy thái độ Đường Diệp Trạch lớn lối, cảm giác không vui, vượt qua Đường Diệp Trạch, đừng tưởng rằng có tiền là có thể tránh được chế tài luật pháp.
Trở về phòng thẩm vấn, Đường Diệp Trạch thấy Liêu Bắc Bắc ngồi co rút trên ghế thẩm án, trong lòng