watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi

Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Lại Đây

Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015

Lượt xem: 134350

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/350 lượt.

đau nhói.
“Liêu tiểu thư, luật sư cô đã đến, tranh thủ a.”
Liêu Bắc Bắc thần sắc đần độn, vô lực nâng mí mắt, lại không nghĩ rằng người đứng ở phía sau là người mình muốn gặp Đường Diệp Trạch, ánh mắt đã sớm vô hướng, bỗng nhiên thoáng cái giống như bắt được tấm gỗ cứu mạng, nước mắt đổ rào rào chảy xuống .
Đường Diệp Trạch không nhìn quy định tra hỏi, đứng ở bên cạnh Liêu Bắc Bắc, nhẹ nhàng lau nước mắt của cô: “Đừng khóc.”
“Em không có đẩy cô ấy, là chính cô té xuống, anh phải tin tưởng em? ” Liêu Bắc Bắc nức nở không ngừng, toàn bộ thế giới có thể hiểu lầm cô, chỉ cần Đường Diệp Trạch tin tưởng cô là đủ rồi.
Đường Diệp Trạch ôn nhu cười cười: “Anh đã tới đây, chẳng lẽ có thể không tin em? Đừng sợ, cứ nói đúng sự thật.”
Liêu Bắc Bắc khóc gật đầu, cô muốn bổ nhào tới trong ngực Đường Diệp Trạch, nhưng ghế thẩm vấn có khóa làm cô không thể động đậy.
“Giờ X ngày X, cũng chính lúc trước chuyện phát sinh, cô ở đâu?”
“Đường Tổng giám đốc Đường Diệp Hoa cùng vị hôn thê của anh Vương Tuyết Mạn ở trong phòng ngủ. Lúc ấy tôi đang cùng Vương Tuyết Mạn tán gẫu.”
“Cô bất quá là một nhân viên bình thường, tại sao có thể tùy ý ra vào trụ sở cao cấp?” Liêu Bắc Bắc ngây ngốc, Đường Diệp Trạch với thân phận luật sư đối với cảnh sát chất vấn nói: “Địa điểm trước khi xảy ra chuyện đã khai báo, về phần vấn đề riêng, Liêu tiểu thư có quyền giữ im lặng.”
“Nga, tôi muốn giữ im lặng.” Liêu Bắc Bắc ngu ngơ lập lại một lần.
Đường Diệp Trạch rất không hợp thời cười yếu ớt một tiếng, vuốt vuốt tóc của cô. Liêu Bắc Bắc ngửa đầu cười híp mắt, trước mấy phút đồng hồ cô còn thất kinh, hiện tại cái gì cũng không sợ.
“Khụ khụ. Xin Đường tiên sinh cùng tội phạm hiềm nghi giữ khoảng cách an toàn.”
“Xin hỏi như thế nào mới coi là khoảng cách an toàn? Luật pháp có văn bản quy định sao?” Đường Diệp Trạch nhìn ra dự thẩm viên mang thành kiến chất vấn thân phận Liêu Bắc Bắc, đây là ― điểm anh không thể dễ dàng tha thứ .
Dự thẩm viên bị chèn ép, đè tức giận tiếp tục thẩm vấn Liêu Bắc Bắc.
“Xin hỏi cô cùng bị người hại Phạm Phỉ, quan hệ như thế nào?”
“Không cùng bộ phận, cô ấy ở chỗ thiết kế, còn tôi là thư ký của Đường Diệp Hoa, cơ hồ không có gặp gỡ.”
“Cô là thư ký của Đường Diệp Hoa, Phạm Phỉ nào có quyền lợi chỉ huy cô lấy văn kiện: giấy tờ, thật không có quan hệ cá nhân sao?”
“Cùng tồn tại trong một công ty giúp đỡ nhau chẳng có gì lạ, Liêu tiểu thư có quyền không giải thích.” Đường Diệp Trạch chậm rãi nói.
Liêu Bắc Bắc biết vậy nên lấp kín thật chắc tường cao dựng ở phía sau, cô cũng học bộ dáng Đường Diệp Trạch, mặt hướng dự thẩm viên nháy mắt mấy cái: “Chẳng lẽ đồng nghiệp ngài nhờ ngài thuận tiện lấy một cái bưu kiện gì đó vân vân, ngài bất kể sao? “
“Cây kéo dính đầy dấu tay cô thì giải thích thế nào?” Dự thẩm viên lấy ra vật chứng đầu tiên, bịch một tiếng bỏ trên bàn.
Liêu Bắc Bắc nhìn lại, cái kéo này nhìn quen mắt, nhưng nghĩ không ra tại chỗ nào dùng qua.
Đường Diệp Trạch rất nhanh nhìn ra đầu mối, phút chốc chỉ lên bảng quảng cáo lụa đỏ dán trên vách tường: “Thật xin lỗi, tôi chen vào một câu, ‘thẳng bạch tòng khoa ’ chữ ‘khoan’ dán lệch.”
Dự thẩm viên khuôn mặt hắc tuyến, thấy được loa âm thanh tra hỏi rung động, anh cảnh cáo Đường Diệp Trạch đừng nữa nhiễu loạn tầm nhìn.
Lụa đỏ. . . . . . hai mắt Liêu Bắc Bắc bỗng nhiên tỏa sáng “A. Tôi nhớ ra rồi, đại khái mấy tháng trước, tôi ở trong Vạn Điệp Thành tổ chức một hoạt động quyên tiền cứu trợ trẻ em thất học, lúc ấy tôi tự mình làm một chút hoa hồng giấy đưa cho cư dân nguyện ý quyên tiền. Ở trong trấn vô tình gặp gỡ Phạm Phỉ vừa mới đến, Phạm Phỉ là bạn học Đường Diệp Trạch, Đường tổng giám, cho nên cô cùng tôi quyên góp, sau đó dùng xong cây kéo tôi quên trả lại cho tổ trang trí, nếu như nhớ không lầm, cây kéo cùng với các tài liệu khác vẫn như cũ để ở trong phòng của Đường tổng giám.”
“Hả? Vậy làm sao lại chạy đến trong phòng ngủ Phạm Phỉ đây? “
Liêu Bắc Bắc giương mắt hướng Đường Diệp Trạch cầu cứu, Đường Diệp Trạch thì bình tĩnh nói: “Thông qua dấu tay lưu ở hiện trường không có cách nào xác định thời gian cụ thể, nhưng có thể đoán được đây là dấu tay mới hay cũ, nếu như kiểm tra kỹ thuật của cục cảnh sát không tìm ra đúng sự thật, có thể đệ trình lên ngành tương quan tiến hành kiểm tra lại.”
Dự thẩm viên trầm xuống: “Còn có, trong hồ sơ phát hiện, nhân viên trực thông qua điện thoại nghe được nội dung ‘cứu mạng’ cùng ‘thật xin lỗi ’, đúng là nói với cô sao?”
Đường Diệp Trạch lúc ấy không có ở đây hiện trường, về phương diện vấn đề này anh không có cách nào thay Liêu Bắc Bắc giải thích. Hiện tại chỉ có thể dựa vào Liêu Bắc Bắc tự cứu.
“Bắc Bắc, tỉnh táo lại, cố gắng nhớ lại từng chi tiết, em có thể .” Đường Diệp Trạch cười cười.
“Ừ.”
Liêu Bắc Bắc chắc chắc đáp ứng. Cô vừa nhớ lại vừa vô ý thức vuốt ve cánh tay, làm một tia đau đớn xẹt qua đầu ngón tay, Liêu Bắc Bắc bỗng nhiên như nhớ tới cái gì, cô vén tay áo lên, quả nhiên, chỗ khuỷu tay lưu lại mấy vết cào.
“Nhìn đây, mời xem. Phạm