watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi

Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Lại Đây

Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015

Lượt xem: 134378

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/378 lượt.

Trạch, bởi vì trong rương để chồng chất không ít vật phẩm chuyên dụng của phái nữ.
Hơi nước đầy trong phòng tắm, cô vừa ngẩng đầu lần nữa thấy gọng kính đen bị vỡ, Liêu Bắc Bắc ngây ngốc, Đường Diệp Trạch đã từng học trường với cô, theo như niên cấp hẳn là so với cô nhiều hơn hai, nói cách khác tỷ lệ bọn họ gặp thoáng qua rất lớn.
Nghĩ như vậy, cô vội vã lau khô thân thể, mở ra một cánh cửa cầm váy, đây là một chiếc váy vừa thanh lịch lại không mất vẻ hoạt bát, chiều dài của váy đến bắp chân, váy rất mềm mại, trước ngực là đường viền hoa lá sen tô điểm, khiến cô lộ vóc người bên ngoài mảnh mai tương đối xinh đẹp.
Cô nhìn mình trong gương, nghiêng đầu cười cười, chiếc váy này nếu như bày ở trong tủ cửa hàng tuyệt đối sẽ không mua, càng không nghĩ tới mặc lên người kết quả lại tốt như vậy. Thật có ánh mắt nghệ thuật.
Đẩy cửa ra, Liêu Bắc Bắc nghe đến có tiếng thái thức ăn ở trong phòng bếp truyền ra, cô bất đắc dĩ lắc đầu, bước nhanh tiến lên chen đẩy Đường Diệp Trạch sang bàn sạch, cười nói: “Anh chờ ăn là tốt rồi, phòng bếp là thiên hạ của phụ nữ.”
Đường Diệp Trạch ngắm nhìn Liêu Bắc Bắc trong bộ váy, so với trong tưởng tượng của anh nhìn đẹp hơn nhiều, anh chú ý tới mái tóc dài ướt nhẹp của cô, rũ xuống đầu vai của cô, làm ướt sống lưng.
Cho nên, anh đi vào phòng ngủ, kéo ngăn kéo ra lấy một kẹp tóc hình hoa: “Ghim lên trước, mua cùng váy…”
“Cám ơn, váy thật đẹp, nhưng sau này không nên mua thêm đồ cho tôi, sẽ khiến cho tôi có cảm giác thiếu anh càng ngày càng nhiều.” Liêu Bắc Bắc mất tự nhiên cúi mắt xuống, nhận lấy kẹp tóc, tùy tiện tóm gọn, ghim tốt.
Cô mặc dù cảm thấy ngại ngùng, trong tiềm thức lại không chất vấn quà tặng này từ đâu tới, càng sẽ không giống như lúc trước chỉ nghĩ đến nguyên nhân vấn đề – cô luôn phỏng đoán lễ vật này lúc đầu có thể không phải đưa cho cô, vừa vặn bỏ thì tiếc.
“Đúng rồi, có thể ăn cay chứ?” Cô nắm mấy quả ớt, nụ cười cứng đờ, “Thật xin lỗi, tôi đã…”
Đường Diệp Trạch tựa ở cánh cửa, cười trừ, anh đang thưởng trang phục Liêu Bắc Bắc ở nhà, khiến anh cả người vui vẻ.
Liêu Bắc Bắc cúi đầu tạ lỗi, sau đó tiếp tục lật xào rau cỏ trong nồi, không nhịn được hỏi: “Bất kỳ mùi vị gì cũng không nếm thấy sao?”
“Ừ. Ai. Làm sao cô lại khóc rồi?” Đường Diệp Trạch vội vàng rút ra khăn giấy, giúp cô lau khóe mắt, “Sớm đã thành thói quen, thật ra thì không có vị giác… Cũng không phải là chuyện gì quá đáng sợ.”
“Gạt người. Niềm vui thú lớn nhất của đời người chính là ăn, đừng nói thế là ngay cả tôi cũng thể bóc trần lời nói dối.” Trong khi người khác ở trước mặt Đường Diệp Trạch thoải mái ăn, anh không thể nào không hâm mộ.
Đường Diệp Trạch nhìn cô, nước mắt rất nhanh thấm ứớt khăn giấy, giơ tay lên giúp cô lau. Anh nhớ lại một chút, cười nói: “A. ngày hôm qua tôi đã nếm một loại mùi vị rất kỳ diệu, ha ha.”
“Mùi vị kỳ diệu gì thế?” Liêu Bắc Bắc khóc nức nở hỏi.
“Có chút ngọt, có chút chua, còn có chút cay.” Đường Diệp Trạch dịu dàng cười một tiếng, khoảnh khắc khi hai đầu lưỡi đụng nhau, anh rốt cục tin rằng, biết rõ tâm hồn có thể vượt xa chướng ngại giác quan.
Liêu Bắc Bắc hoài nghi nhìn của anh: “Có thật không? Ăn cái gì?”
“Sao thế?”
“Tôi muốn làm cho anh ăn, không thể làm thì tôi sẽ đi học, chỉ cần anh có thể nếm được mùi vị.” Cô khịt mũi một cái, tự đáy lòng nói, “Nói thật, anh là người đối xử vối tôi tốt nhất trừ cha mẹ tôi, nhưng mà tôi một không có năng lực hai không có tiền, cho nên chỉ có thể hồi báo anh bằng kỹ thật nấu nướng có thể tính là được, cùng với giúp anh quét dọn vệ sinh. Nếu như trên người tôi có lấy đi một thứ gì đó có thể khiến anh lấy lại vị giác, tôi nguyện ý thay thế anh nhận phần khổ này. Tôi không nói đùa. »
Lời này cô đã sớm muốn nói cùng Đường Diệp Trạch, chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp.
Đường Diệp Trạch nhếch môi, ngắm nhìn cô thật lâu, nét vẽ sống động, lời nói vướng ở cổ họng, anh suy nghĩ có nên thẳng thắn nói cho cô biết, cô Liêu Bắc Bắc chính là vị ngọt ngào nhất cuộc đời anh.
Song, sáng nay anh trai đã gọi điện cho anh, nói dã chuẩn bị 9999 đóa hoa hồng đang chuyển bằng xe về đến thành Vạn Điệp thành rồi, bảo anh không được lấy gì, nhất phải đem Liêu Bắc Bắc về ký túc xá.
—– Tối nay, Đường Diệp Hoa ở trước mặt toàn thể công nhân viên tỏ tình với Liêu Bắc Bắc.
Thật sự xuất kích, nếu bị cự tuyệt nữa, Đường Diệp Hoa nói, anh ấy sẽ buông tha ý niệm theo đuổi Liêu Bắc Bắc trong đầu.
Đường Diệp Trạch cũng không chất vấn mị lực độc nhất vô nhị của Liêu Bắc Bắc, nếu không cô cũng sẽ không ở trong lòng anh “an cư lạc nghiệp.”
Lúc này, Phạm Phỉ lễ phép gõ vang cửa phòng, đẩy cửa phòng, trong ngực cô ta ôm lấy một đống tài liệu vội vã đi tới: “Liêu Bắc Bắc, cô có thể giúp tôi đem những dự dạo thiết kế fax tới tổng bộ Đường thị không?”
“A, được.”
Gửi fax vốn chính là công việc thuộc bổn phận của Liêu Bắc Bắc, cô trước đặt món ăn vào trong mâm, bưng đến cạnh bàn, sau đó rửa sạch tay đi tới trước người Phạm Phỉ, nhưng đầu ngón tay Phạm Phỉ vừa trượt, thật xui xẻo giấy tờ rời xu