
Tác giả: Lăng Hề Hề
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 134572
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/572 lượt.
ói đi, nhưng một cánh tay của hắn đè gáy cô, cái tay còn lại không ngừng trêu chọc cô.
Bộ dáng kia của hắn không ngừng hấp dẫn cô, cô không khỏi thuận theo, đem hương vị nồng đậm nam tính của hắn ngậm vào trong miệng, lớn như vậy, khiến cho cô thiếu chút nữa không cách nào hô hấp.
Lục Hiên Vũ giống như rất thoải mái nhắm mắt lại, nhẹ nhàng rên lên, nhẹ nhàng đưa thân thể mình về phía trước, một tay không ngừng vuốt ve tiểu hạch của cô, một tay còn lại tiếp tục không ngừng chuyển động cây nến, thỉnh thoảng lại rút ra làm cô sung sướng.
Cổ họng Vu Linh San bị ấn vào thật sâu, tiểu hạch hạ thân thỉnh thoảng bị hắn bấm, thỉnh thoảng nhào nặn, lối đi nhỏ lại bị kích thích như vậy, cô chỉ cảm giác mình thần trí hoảng hốt, sắc dục càng phát ra mãnh liệt.
Tinh thần của cô mờ mịt, bị nhục dục khống chế, mút lấy dục vọng của hắn, không lưu loát mà nghĩ muốn làm hắn vui vẻ, rất nhanh khoái hoạt bắt đầu bao phủ, thanh âm rên rỉ từ trong mũi cô phát ra càng thêm mất hồn.
Cô phát hiện ra cô làm hắn vui vẻ, hắn liền sẽ làm cho cô càng thêm vui vẻ, cô liều mạng ngậm mút, một tay cũng ôm lấy chỗ đó không ngừng trên dưới xoa nắn, một tay còn lại xoa bóp hai hạt tiểu cầu.
Đột nhiên thân thể của hắn một hồi co rút mãnh liệt, vật thể to lớn phía dưới kia cũng ra vào mãnh liệt hơn.
Đầu của cô hoàn toàn bối rối, ầm ầm, đầu óc của cô muốn nổ tung, khoái cảm kịch liệt kia đến không cách nào tưởng tượng được, khiến cho toàn thân cô tan rã, ngay cả đầu ngón chân cũng co rút lại.
Hắn đột nhiên từ trong miệng cô rút ra, cũng rút cây nến ra khỏi tiểu huyệt của cô, dưới thời điểm cô còn chưa kịp phản ứng, hắn đem dục vọng của mình vùi thật sâu vào bên trong cơ thể cô, sau đó hung hăng xông phá.
Cô chỉ cảm thấy thân thể của hắn có tiềm lực vô hạn, đem tất cả nhanh chóng cùng thỏa mãn đều nhét vào chỗ sâu bên trong thân thể của cô, cô phát ra một tiếng thở dài, cùng dục vọng của hắn đạt tới vui sướng tột cùng.
Một đêm này, hắn điên cuồng muốn cô, giống như muốn đem toàn bộ mất mát mấy ngày qua đền bù trở lại.
Hắn cùng cô thử rất nhiều tư thế, hắn làm cho cô la lên rất nhiều lời nói cảm thấy xấu hổ lúc cao trào, Vu Linh San chỉ có cảm giác cổ họng mình đều kêu đến khàn giọng rồi, ban đêm sắp lúc ngủ, thanh âm của cô khàn khàn nói: "Tôi muốn uống nước."
Lúc này Vu Linh San đã xụi lơ giống như một vũng nước, nhúc nhích cũng không nhúc nhích được, hắn không khỏi có chút thỏa mãn, lôi kéo tay của cô, đặt vào nơi vẫn cứng rắn như cũ của mình, "Muốn uống nước, có thể, sờ nó?"
"Được." Cô vươn tay ra trên dưới vỗ về chơi đùa dục vọng của hắn, mãi cho đến khi hắn thỏa mãn, hắn mới đi lấy nước tới đút cho cô uống.
Đút xong rồi cô, hắn ôm cô vào phòng ngủ, trong phòng ngủ không có gì cả, chỉ có một chiếc giường nước, man mát lành lạnh vô cùng thoải mái, trước lúc ngủ hắn tựa hồ vẫn không chịu buông tha cô, "Tôi muốn cô hàm chứa tôi ngủ." Hắn ôm cô ngủ ở trên người của mình, để cho dục vọng của mình vùi sâu vào bên trong thân thể của cô.
Vu Linh San mệt mỏi vô cùng, cũng không quản hắn làm gì với cô, nhắm mắt lại đi ngủ.
Cô nghĩ bọn họ thật sự quá điên cuồng.
Ngày hôm sau khi cô khi tỉnh lại, sắc trời đã sáng choang.
Cô mơ mơ màng màng mở mắt đột nhiên phát hiện người khác đang tách chân của cô ra, trong tay lại cầm thứ gì đó đang phát ra âm thanh ong ong, cô bị dọa - nhảy dựng lên, "Anh làm gì thế?"
"Chuẩn bị cho cô chơi đùa." Trong mắt Lục Hiên Vũ có mấy phần tò mò, càng đậm hơn chính là dục vọng.
Lúc này Vu Linh San mới nhìn thấy trong tay hắn đang cầm một máy trứng rung [1'>, thứ kia rung động vài lần liền nhanh chóng đưa cô đến cao trào.
[1'>: ta cũng không chắc tên gọi của cái máy này, chỉ biết nó là một thứ đồ chơi tình dục, được sử dụng để đưa vào âm đạo nhằm mục đích thủ dâm, do có kích thước nhỏ, có thể đặt vào trong âm đạo, cũng có thể được sử dụng để kích thích âm vật, núm vú.
Lần này hắn là chân chân chính chính giày vò cô, cô thật sự rất không muốn thỏa mãn cái dục vọng biến thái kia, nhưng cô thật sự sợ hắn sẽ tiếp tục giày vò cô.
Lục Hiên Vũ đặt cô vào trong xe, còn đi gần đây mua bữa sáng cho cô, Vu Linh San lại không có khẩu vị.
Lục Hiên Vũ thấy vậy liền uy hiếp nói: "Nếu cô không ngoan ngoãn ăn, cẩn thận tôi. . . . . ." Hắn chỉ chỉ vào túi mình, Vu Linh San không thể làm gì khác hơn là bắt đầu khó khăn ăn từng miếng từng miếng một.
Chỉ chốc lát sau, xe dừng trước một tòa nhà cao chọc trời rất có khí thế.
"Nơi này là công ty của tôi, cô còn chưa tới phải không?" Lục Hiên Vũ dắt tay của cô đi ra ngoài, dưới sự chỉ thị của hắn, cô ngẩng đầu nhìn về phía một tấm áp phích to đùng, sau đó Vu Linh San liền nhìn thấy một tấm áp phích mỹ phẩm rực rỡ.
Sau khi cô nhìn thấy tên của mỹ phẩm này là "Linh San", miệng không khỏi mở rộng ra, trong mắt mang theo vài phần không thể tin, "Anh. . . . . . Đây là tặng cho tôi sao?"
Lục Hiên Vũ hơi cúi đầu xuống nhìn cô, trong mắt mang theo mấy phần dịu dàng