Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Anh Là Ai

Ông Xã Anh Là Ai

Tác giả: Vi Lộ Thần Hi

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341598

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1598 lượt.

ỉ có trong tiểu thuyết của em ra để che giấu anh, thế gian này làm gì có chuyện xuyên không! Cứ xem như em là cô bé Maika, được chưa?”
“Ừ, không sai, sao Maika đang gọi tôi về, bye bye tiên sinh.” Thiên Thụ quay lưng đi.
Đàm Thiên Ân đã đến giới hạn. “Hạ Thiên Thụ! Em thà ở cạnh cái tên mặt búng ra sữa bị câm kia, chứ cũng không muốn nghe anh nói câu nào hay sao?”
Bước chân Thiên Thụ khựng lại.
Toàn thân cô căng cứng.
Mười giây sau, Hạ Thiên Thụ nổi giận quát Đàm Thiên Ân, “Tiểu Mạc không phải người câm! Cậu ấy chỉ mất thính lực! Hơn nữa cậu ấy không phải tên mặt búng ra sữa, tôi cũng không muốn nghe anh nói những chuyện cũ nữa; còn nữa Đàm tiên sinh, phiền anh hiểu rõ, cho dù tôi ngoại tình thì cũng thà ở cạnh Tiểu Mạc còn hơn phải gương vỡ lại lành với anh!”
Đàm Thiên Ân đờ người.
Thiên Thụ hét xong, bỗng cảm thấy cơn giận tích tụ trong bao năm cuối cùng đã phát hết tiết.
Tuy có chút cảm thương, dường như tuổi trẻ bỏ ra thật sự đã tiêu tan thành mây khói, nhưng… nhưng… nhưng cái gì mà nhưng! Cứ để nó tiêu tan đi, lẽ nào cô còn định băn khoăn day dứt vì nó cả đời sao?!
Thiên Thụ đang định vỗ tay hoan hô!
Bỗng, cô cảm thấy sau tai mình chợt tê tê, mát mát.
Gần như bất giác quay lại.
Bỗng nhìn thấy một chiếc xe màu đen, dừng ngay sau lưng cô.
Cửa xe có tiếng động, một bóng dáng cao lớn màu đen từ trên xe bước xuống. Khí chất cao quý, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc nhọn, áp đảo người khác.
Thiên Thụ bỗng hít một hơi khí lạnh.
Không không không không… không phải chứ? Boss… Boss tiên sinh đã về về về… về rồi sao? Mà lại đúng vào lúc này? Khi cô đang định hoan hô, tuyên bố sẽ ngoại tình với Tiểu Mạc?
Bỗng có cảm giác lông toàn thân dựng đứng lên trong tích tắc.
Chuyện kinh dị hơn còn ở phía sau, khi Boss viên bước xuống xe, cửa bên kia cũng vang lên, một mỹ nữ mảnh mai cao ráo, cho dù đêm thu lạnh lẽo vẫn mặc váy lụa không tay màu xanh đen, ngoài khoác chiếc áo da cáo trắng muốt, bước xuống xe từ phía bên kia.
Nhìn thấy Hạ Thiên Thụ và Đàm Thiên Ân, trên gương mặt trang điểm tinh tế tỉ mỉ của mỹ nữ, xuất hiện một nụ cười tuyệt đẹp.






“Ăn.”
Giơ thìa lên, múc một thìa đầy rồi nhét vào miệng. Đồng Tiểu Vi thấy gò má giật giật.
“Uống.”
Đưa tay chụp lấy một chai, đổ “òng ọc” vào miệng.
Đồng Tiểu Vi muốn rớt mắt ra.
Sau đó.
Đi lướt qua nhau.
Trái tim Thiên Thụ đã thót đến cổ họng, nhưng anh lại cứ thế nhìn cô và cứ thế đi qua!
Đó là thái độ của một người làm chồng hay sao? Nhìn thấy vợ mình và người đàn ông khác đang đứng trước ngõ hẻm bên ngoài nhà, lẽ nào anh không nên nổi giận, đập cho người đàn ông kia một trận, hoặc xách cô lên như túm cổ một con gà rồi ném lên giường sau đó tha hồ mà hành hạ dằn vặt cô như thể cô là một con búp bê có đôi mắt vô hồn hay sao…
Được thôi, tha thứ cho cô, đã đọc quá nhiều tiểu thuyết tình cảm Đài Loan rồi.
Nhưng cho dù quan hệ vợ chồng có tệ đến cực điểm thì khi gặp nhau thế này, trong tình huống này, liệu có nên cùng nói “Trùng hợp quá em cũng ngoại tình à?” hoặc không thì “À trùng hợp nhỉ, cùng nhau ngoại tình nhé!” không? Như thế mới gọi là lịch sự và phép tắc, mà lại còn cùng sống dưới một mái nhà nữa, đúng chứ?
Nhưng Boss Viên, Boss Viên khiến người ta sợ hãi ấy, một từ cũng không nói mà đã chạy ra nước ngoài, về rồi lại chỉ lạnh lùng nhìn cô, còn bắt cóc một đại mỹ nữ về và đi lướt qua cô! Cô! Cô còn chưa ly hôn mà! Cô! Cô hiện giờ vẫn là vợ anh mà!
Thiên Thụ giận dữ trong cơn đau buồn, tiến lên hai bước, chỉ vào lưng Boss Viên hét lớn, “Anh! Đứng lại! Em có chuyện muốn nói!”
Boss Viên và đại mỹ nữ kia lập tức dừng bước.
Hai người cùng lúc quay lại.
Thiên Thụ vốn như một quả bóng da được bơm đầy hơi, hôm nay cứ lợi dụng cơ hội mà bùng nổ cũng tốt. Kết quả khi Boss Viên quay lại, đôi mắt có hàng lông mày rậm chiếu thẳng ánh nhìn sắc nhọn vào cô, thì quả bóng Thiên Thụ lập tức rất kém cỏi mà “xì” hết cả hơi.
Boss Viên trừng mắt, hàng lông mày nhướng lên, “Nói gì?”
“Nói… nói nói nói… nói…”, khí thế của Thiên Thụ càng lúc càng nhỏ dần, càng lúc càng nhỏ, đến nỗi muốn co rúm người lại rồi.
Chết tiệt, sao mỗi lần cô đụng đến Boss Viên là lại mất mặt thế này!
Đại mỹ nữ đứng cạnh Boss Viên không kìm được cười nhạt. “Ôi chao, lạnh thế này, đứng ngoài thì có gì mà nói. Nếu có thì vào nhà rồi nói.”
“Ờ…”, Thiên Thụ cúi đầu, bất lực kéo dài giọng.
Không biết rốt cuộc ai mới là nữ chủ nhân nhà này, thật là Hạ Thiên Thụ vừa kém cỏi vừa vô dụng.
Đại mỹ nữ nhìn bộ dạng gục đầu ủ rũ của Thiên Thụ thì che miệng cười khúc khích, “Nhưng cô Hạ à, dây của cô tuột ra rồi kìa.”
“A hả?”, Thiên Thụ giật bắn người, vội cúi đầu nhìn dây… khóa quần.
Viên Dã nhìn bộ dạng cô hoảng loạn thì thực sự là vạch đen đầy mặt.
“Dây, giày!”
Anh bất lực thốt ra hai chữ.
Thiên Thụ bỗng thấy quá sức mất mặt, vội vàng quỳ xuống thắt dây giày lại.
Đại mỹ nữ đứng cạnh Boss cười lăn lộn, khoác tay Boss Viên hí hửng vào nhà.