Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Anh Là Ai

Ông Xã Anh Là Ai

Tác giả: Vi Lộ Thần Hi

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341603

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1603 lượt.

, chẳng lẽ cô không muốn bóp chết chúng? Cào nát mặt con ả đó ra?”

Vạch đen hiện đầy đầu Thiên Thụ.
Cô lườm một cái, nhưng cũng lại suy nghĩ nghiêm túc thật sự, nếu Boss Viên có gì gì đó với Quan Nguyệt San kia, cô sẽ thế nào đây??? Túm họ lại, cắt? Lột? Diễu phố? Trước lúc đó thì Boss Viên chắc chắn sẽ bóp chết cô rồi tính sau. Nhưng… Cô có tư cách gì đâu? Cô có tư cách chỉ trích Boss Viên ngoại tình, làm loạn với người đàn bà khác, không có nhân nghĩa đạo đức, bất chấp lễ nghĩa liêm sỉ, từ bỏ cả một gia đình hay không?
Thực ra trong lòng cô chẳng phải cũng luôn cảm thấy mình vẫn như chưa lập gia đình, chưa bao giờ thích ứng với vai trò “vợ của anh” đó thôi? Cho dù có một đứa con gái đáng yêu, cô cũng thường xuyên quên bẵng nó đi, chẳng có chút trách nhiệm với gia đình, điều mà cô nhớ mãi không quên, chỉ là mối tình bảy năm không thể cắt đứt triệt để với Đàm Thiên Ân. Cô có lỗi với Boss, chắc là Boss đối với cô càng không có chút tình cảm tốt đẹp nào, nên cô có tư cách gì đến đây để bắt “gian” gì đó?
“Cô sao vậy, sao không nói gì đi?”, cô nàng đeo kính râm huých huých cô.
Thiên Thụ có vẻ sa sút. “Thực ra… Thực ra tôi không có tư cách đến bắt gian… Anh nhà tôi… tôi và anh ấy… chúng tôi hình như… không có tình cảm là mấy…”
“Không có tình cảm? Ai nói? Anh ấy nói với cô?”, cô gái kia đúng là tò mò.
“Không, anh ấy không nói nhưng tôi nhìn ra”, Thiên Thụ buồn bã ngồi bệt xuống vòng tròn.
“Ôi, hóa ra là không có tự tin với bản thân. Tôi nói nhé, một người đàn ông nếu thật sự không có tình cảm với cô thì sao lại cưới cô? Đã thế con cũng có luôn rồi? Nếu cô còn tự ti nữa thì đúng là cách chuyện ly hôn không bao xa nữa đâu.” Cô gái đeo kính râm cười híp mắt.
Thiên Thụ ngẩng đầu lên, nhìn cô ta vẻ kỳ quặc. “Sao cô biết? Cô là ai chứ?”
Kỳ lạ thật, người này là ai? Sao ngay cả chuyện cô và anh có con rồi mà cũng biết?
“Tôi là…”, cô gái đeo kính nhìn cô.
Lúc này điện thoại lại reo vang, bạn Thiên Thụ vô tình bấm nút loa ngoài, trong điện thoại lập tức vẳng ra tiếng hét oang oang của Đồng Tiểu Vi. “Thiên Thụ Thiên Thụ! Tớ tìm thấy bọn họ rồi! Nghe nói rất nhiều nam nữ cùng thuê một phòng! Ăn mặt rất hở hang, uống say khướt! Thiên Thụ à, thật không ngờ anh nhà cậu lại có sở thích bầy đàn như vậy, đợi lát nữa bọn mình xông vào, tớ đối phó đám sâu rượu kia, cậu xông thẳng vào trong bắt gian nhé! Chặn đường con ả kia, túm tóc nó, cào mặt nó! Tốt nhất không cho nó mặc đồ, kéo ra thị chúng!”
Gò má Thiên Thụ giật giật.
Đồng Tiểu Vi biến thành kẻ bạo lực biến thái từ khi nào vậy.
Chưa nói dứt lời thì cô nàng đối diện đã phì cười thành tiếng, cô ta kéo cặp kính xuống. “Tôi chính là người mà các cô muốn cào mặt đây.”
Hả?!!!
Cằm Thiên Thụ rơi xuống đất, lần này không nhặt lên nổi.
Người phụ nữ ngồi cạnh cô, cùng cô mắng mỏ “đôi nam nữ chó má” kia, lại đúng là Quan Nguyệt San dáng người mảnh mai, nụ cười mê người, phong tình phóng khoáng! Thiên Thụ thật sự có đánh chết cũng không thể nào tin, lúc nãy cô ta còn vô cùng phẫn nộ, mà còn… ngồi cạnh cô! Có lầm chết người không, rốt cuộc là cô đến bắt gian họ, hay là bị Quan Nguyệt San bắt “gian” cô?
Thiên Thụ chưa kịp phản ứng thì cánh cửa trên sân thượng đã mở “rầm” một tiếng, Đồng Tiểu Vi dùng khí thế nhanh hơn cắt lao đến, “soạt” một cái túm chặt tay Thiên Thụ, quay người bỏ chạy!
“Tiểu Tiểu Tiểu… Tiểu Vi…”, Thiên Thụ bị Quan Nguyệt San làm cho chấn động, không nói nổi nữa.
“Tiểu cái gì Vi, đừng gọi tớ, tiết kiệm sức lực cho giây phút sau! Dũng cảm đi bắt gian đi, bắt Boss Viên tại trận, anh ấy sẽ không so đo chuyện cậu ngoại tình nữa! Hạ Thiên Thụ, mau đi đi!” Đồng Tiểu Vi nào còn quan tâm tới phản ứng của Thiên Thụ, kéo cô hùng hổ chạy rầm rập xuống lầu.
Thiên Thụ vừa bị lôi đi, vừa nhìn Quan Nguyệt San vẫn ngồi trong bóng tối cười ha hả, đại mỹ nữa kia lại còn ra hiệu “thuận buồm xôi gió” với cô nữa! Chết tiệt! Thiên Thụ suýt thì ngất.
Đồng Tiểu Vi sức khỏe vô biên, lôi xềnh xệch Hạ Thiên Thụ đang choáng váng đến thẳng gian phòng đó, vận khí rồi hét lên, “Cái đám vô liêm sỉ kia, giơ tay lên hết cho tôi!”
Ầm!
Cánh cửa lập tức bị tông mạnh, mở toang.
Nam nữ trong phòng bị cô nàng dọa giật bắn mình.
Thiên Thụ cũng bị Tiểu Vi dọa cho sợ chết khiếp, không ngờ cô nàng làm thật, cô liề đưa tay kéo bạn lại. “Tiểu Tiểu Tiểu Vi à… Nghe tớ nói này…”
“Nói gì mà nói! Bắt cướp bắt bẩn, bắt gian bắt cả đôi! Cậu còn chờ đợi cái gì, mau vào trong chặn lại!”, Đồng Tiểu Vi rất khỏe, không đợi Thiên Thụ nói nửa câu, chỉ đá một phát vào mông cô khiến cô bay vèo đi như chim, đâm sầm vào cánh cửa nhỏ hơn trong phòng!
Ầm!
Cửa phòng nhỏ trong khách sạn quả nhiên không hợp tiêu chuẩn, hoàn toàn không đạt đến tiêu chuẩn 3C theo yêu cầu của quốc gia, chắc chắn là dùng gỗ tái chế để làm, và người đảm nhận làm phần này trong khách sạn nhất định phải bị trừ hết tiền thưởng!
Thiên Thụ theo tiếng cánh cửa đổ “ầm” xuống, thầm nói một hơi hết cả câu trên!
Đồng đại thần lập tức nhảy ngay vào, một tay xách gấu áo của T


Teya Salat