Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Anh Là Ai

Ông Xã Anh Là Ai

Tác giả: Vi Lộ Thần Hi

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341601

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1601 lượt.

của Đồng thái giám, miệng vừa chạm vào thành ly, cô đã lên tiếng, “Thực ra hôm qua tớ cũng ngoại tình rồi.”
Phụt…
Đồng thái giám phun hết trà vừa vào miệng ra ngoài.
Hạ Thiên Thụ nhắm hai mắt lại, trên trán lủng lẳng một lá trà.
Bạn Đồng vội vàng lấy khăn bông ra lau giúp cô. “Xin lỗi xin lỗi, tớ hơi ‘kít đụng’ một tí. Không sao không sao, tớ biết hai người quan hệ khá tệ, nên bước ra khỏi nấm mồ hôn nhân để hít thở không khí trong lành cũng có thể hiểu được mà.”
Ha, Đồng thái giám thật phóng khoáng, Boss ngoại tình thì căm giận đến mức như cướp của cô nàng ba trăm tệ không bằng, mà vừa nghe nói Thiên Thụ cũng ngoại tình thì lại lý giải rất thoáng như vậy. Quả nhiên phụ nữ sẽ không làm khó phụ nữ!
Thiên Thụ thở dài, ủ rũ nói, “Quan trọng hôm qua tớ và Đàm Thiên Ân đứng trước ngõ, nhưng tớ lại hét lên là tớ muốn ngoại tình với Tiểu Mạc! Boss Viên thì đứng ngay sau lưng! Cùng đại mỹ nữ kia!”
Nghĩ tới tối qua là cô lại thấy buồn bực.
Đừng nói người ta bây giờ có tấm hình thân mật như vậy, cho dù họ có ngoại tình thật thì hiện giờ cô cũng không dám nói chữ nào, cứ nhớ lại ánh mắt Boss trừng nhìn cô là lông trên người cô đã rơi rụng hết rồi.
Đồng Tiểu Vi nghe Thiên Thụ nói, mặt mũi méo xẹo. “Không phải chứ? Kinh dị thế hả?”
“Ừ”, Thiên Thụ gật đầu.
Đồng Tiểu Vi không hề khách sáo, “Vậy cậu đi chết đi.”
“Ừ”, Thiên Thụ lập tức vùi mặt vào thùng nước đá, cứ thế cho cóng chết đi.
Đồng Tiểu Vi lập tức lôi cô ra. “Đủ rồi Hạ Thiên Thụ, cậu phấn chấn lên nào! Đi, chúng ta đi ngay!”
Tiểu Vi kéo Thiên Thụ chạy ra khỏi quán ăn.
Thiên Thụ bị kéo đi xềnh xệch, “Đi đâu?”
“Đi tìm anh nhà cậu, giải thích và bắt gian!”
“Hả? Tớ không muốn!”, Thiên Thụ giãy giụa.
Đồng Tiểu Vi căn bản không cho cô cơ hội.
Bóng hai người biến mất nhanh chóng.
Có người đứng sau lưng họ, lặng lẽ rơi lệ.
Chính là anh phục vụ hồi nãy, tay cầm mẩu giấy đánh số bàn của họ. “Cô ơi… hai người… chưa thanh toán tiền…”
Trên sân thượng khách sạn, gió thổi vù vù.
Thiên Thụ bị nàng Phúc Nhĩ Tiểu Vi vĩ đại ép trốn ở đây, còn cô nàng thì xuống lầu thăm dò tình hình trước, đợi thời cơ chín muồi là họ sẽ cùng lao xuống, mở tung cửa phòng Boss Viên, túm lấy tóc cô ả kia, cào vào mặt cô ta, chất vấn cô ta xem có còn dám cướp chồng người khác không! Phúc Nhĩ Tiểu Vi còn đeo cho cô một cặp kính râm, để che đi gương mặt quá to. Để Thiên Thụ không thấy chán khi ở đây, Phúc Nhĩ Tiểu Vi còn tốt bụng đưa cho cô một thỏi kẹo cao su.
Thế là Thiên Thụ nhai kẹo, ngồi cạnh đường ống nước trên sân thượng, đeo cặp kính râm to tướng đen xì, một mình ngồi nhìn đông ngó tây, chả khác nào kẻ mù.
Đang chán nản thì bỗng nhìn thấy trên tòa nhà kế bên có một gian phòng nào đó sáng đèn, một cặp nam nữ khoác tay nhau vào phòng. Người đàn ông không đợi cô kia đóng cửa đã lập tức lao vào như hùm hổ. “A hu a hu a hu” gặm mất cô nàng kia.
Miệng Hạ Thiên Thụ lập tức dài ra sắp chạm đất.
Đàn ông hễ nhìn thấy phụ nữ là thế đấy, chẳng còn chút lễ nghĩa liêm sỉ, nhân nghĩa đạo đức gì cả, trở thành động vật giống đực chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Nói không chừng Boss Viên và Quan Nguyệt San kia cũng giống bọn họ, vừa vào cửa đã thế này thế nọ, sau đó thế kia thế đó, cuối cùng lại thế này thế kia…
Thiên Thụ ngoác miệng, “Gian, phu, dâm, phụ!”
“Chính xác!”, bên cạnh bỗng có người phụ họa, “Đúng là một đôi chó má!”
Thiên Thụ giật bắn mình.
Nhưng đeo kính râm nên không nhìn rõ, trên sân thượng đèn lại mù mờ, chỉ thấy một người phụ nữ gầy gò không biết tự bao giờ đã ngồi xổm cạnh cô, trên gương mặt cũng đeo một cặp kính râm to đùng giống cô, nhìn cảnh ở phía đối diện cũng tức đến độ nghiến răng kèn kẹt.
Cô ta buộc tóc đuôi ngựa, đeo kính râm quay sang hỏi cô, “Này, cô cũng đến bắt gian hả?”
“Ờ, đúng thế”, Thiên Thụ gật đầu.
“Ồ, người cùng cảnh ngộ. Tôi cũng thế.” Cô ta đưa ngóng tay nhọn hoắt ra, phẫn nộ chỉ vào gian phòng sáng đèn của tòa nhà đối diện, “Cô nhìn bọn họ kìa! Một đôi chó má, lén lút làm bậy sau lưng chồng và vợ! Đàn ông là động vật chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới, phụ nữ cũng thế hả? Lại còn để hắn ta hôn! Á! Sờ rồi kìa! Ối, cởi đồ rồi! Có công bằng hay không, có sĩ diện hay không, nhân nghĩa đạo đức từ nhỏ ném cho chó ăn rồi sao! Loại người như bọn họ thật đáng bị kéo lê ra ngoài, đàn ông thì cắt… rồi đem ra thị chúng, phụ nữ thì lột trần rồi cho đi diễu khắp phố!”
Á…
Cằm Thiên Thụ rơi xuống đất.
Dữ tợn thật. Đúng là trong phụ nữ tự có phụ nữ, trong nữ cường nhân tự sẽ có nữ cường nhân! Chiêu độc như vậy mà cũng nghĩ ra được?
Bạn Thiên Thụ ngón tay run run, kéo đồng bọn đang kích động. “Haizzz, chị ơi chị đừng quá kích động, thực ra… thực ra cũng không cần ác như vậy. Bọn họ chỉ làm sai, nhưng chưa đến nỗi bị lột sạch cho đi diễu phố, cắt… sao lại khoa trương thế!”
“Khoa trương?”, cô nàng kính râm quay sang nhìn cô, “Thế mà là khoa trương à? Tôi còn chưa nói chém cho một đao đấy! Lẽ nào cô không tức giận hả? Chồng cô lén lút làm bậy sau lưng cô với con đàn bà khác