XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Anh Là Ai

Ông Xã Anh Là Ai

Tác giả: Vi Lộ Thần Hi

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341191

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1191 lượt.

g dáng cao ráo đó. Tuy anh chỉ ngồi thẳng lưng ở đó, bộ âu phục màu xám bạc được cắt may khéo léo tôn lên vóc dáng cao lớn khỏe mạnh của anh, mái tóc đen nhánh như ngọc đen, gương mặt nhìn nghiêng tuyệt mỹ, hàng lông mày rậm, và cả rèm mi dài khẽ lay động như chiếc quạt lông vũ trong ánh sáng. Chóp mũi anh rất thẳng, khi anh khẽ mím đôi môi mỏng…
Hạ Thiên Thụ rất kém cỏi nuốt ực nước bọt.
Con gái đẹp như thế, chính là vì bộ gene trước mặt đây! Gene siêu nhân! Hạ Thiên Thụ hoàn toàn bị người đàn ông đó phóng điện đứng hình, đứng trước cửa phòng họp quên hết mọi thứ, vừa định cố gắng nhớ lại vì sao mình tới đây thì trong phòng bỗng vang lên một giọng nói vô cùng quyến rũ.
“Tổng giám đốc, chúng ta nên cắt giảm số tiền vô tác dụng kia, đầu tư số vốn có hạn vào nơi có thể mang lại lãi vô hạn”, một giọng đẹp và quyến rũ, “Như thế Vân Thượng của chúng ta mới có thể cùng phát triển, chứ không biến thành cơ cấu từ thiện trong mắt một số người. Anh nói xem có phải không, tổng giám đốc?”
Tiếng gọi “tổng giám đốc” cuối cùng, âm đuôi cao lên, ngọt ngào gợi cảm, lượng đường trong đó vượt quá mức cho phép, nếu ai dám nuốt xuống thì bảo đảm ngày mai sẽ mắc bệnh tiểu đường giai đoạn cuối.
Oa, lẽ nào… lẽ nào cô gặp may, bắt quả tang gian tình công sở?
Thiên Thụ bỗng thấy đèn trong đầu sáng bừng, không kìm được len lén bước vào đứng trước cửa phòng họp một cách rất tiểu nhân.
Quá thể!
Bộ đầm màu đỏ tươi, ôm trọn những đường cong quyến rũ và đầy đặn, cặp đùi trắng nõn, mịn màng tới nỗi giống đậu phụ mới ra lò, trên bàn chân là đôi giày cao gót mười phân, gót giày nhọn có thể xiên được cả thịt, mái tóc xoăn dài, tôn lên bóng dáng đẹp đẽ nhất. Đúng là kiểu trang điểm ăn vận của một cô nàng hư hỏng tiêu chuẩn!
Thiên Thụ đứng ngoài, trong lòng không kìm được thở dài.
Khi vai phụ không chuyên nghiệp thì cũng phí thật, từ xưa tới nay tiểu thuyết Đài Loan trong các tạp chí có bao nhiêu nữ phụ có tạo hình như vậy, lẽ nào cô không thể bỏ công sức làm cho khác đi một chút được à? Chẳng hạn tạo hình đáng yêu, chí ít làm nam chính “đứng hình” rồi lại cho anh ta bất ngờ? Thế thì chưa biết chừng anh ta còn có thể động lòng, rồi cứ thế mà “đóng phim” với nhau, chẳng trách hiện giờ cho dù có cởi sạch thì đối với anh ta mà nói, cũng chẳng qua là một tảng đậu phụ trắng bóc mà thôi!

Quả nhiên đại mỹ nữ quyến rũ gõ đôi giày cao gót õng ẹo tiến tới, muốn tạo một đường cong chữ “S” với tổng giám đốc. Boss Viên đang cúi đầu xem văn kiện cũng không thèm nhếch mi mắt lên, từ trong kẽ răng phát ra hai chữ, “Đứng yên.”
Cạch!
Đại mỹ nữ lập tức một chân trước, một chân sau, một chân còn đứng trên mười phân, chân kia vẫn còn lơ lửng trong không trung.
Boss Viện nhẹ nhàng gập văn kiện trong tay, vô cùng nho nhã đẩy ghế của mình ra, sau đó bước đến cạnh Lâm mỹ nữ đang tung tẩy một chiếc giày cao gót, dùng đôi mắt sắc lạnh có chút cười cợt lướt qua gương mặt xinh đẹp vô cùng của cô ta, tiếp đó hơi chồm đến bằng một tư thế vô cùng thanh lịch…
Mặt anh kề sát mặt cô ta.
Chóp mũi của anh sắp chạm vào mũi cô ta, đôi môi anh sắp đụng vào đôi môi đỏ của cô ta!
Hạ Thiên Thụ bên ngoài siết chặt nắm tay.
Gian tình ơi gian tình! Hóa ra đây gọi là gian tình nơi công sở! Cô chỉ nhìn thấy Đan Lâm viết trong tạp chí, hôm nay khó khăn lắm mới thấy truyền hình trực tiếp, đúng là may mắn! Tiếc rằng cô không mang theo máy ảnh chuyên nghiệp, nếu không nhất định sẽ chụp lại tư thế gian tình tiêu chuẩn, mang về làm hình minh họa cho Đan Lâm, nhất định là siêu chuẩn!
Máy ảnh không có, nhưng điện thoại di động thì có!
Tổng biên tập Hạ nhà ta vô cùng chuyên nghiệp móc ngay điện thoại trong túi áo ra, sẵn sàng chụp ảnh mà không hề nhớ đối tượng gian tình đó rõ ràng là chồng của mình, ôi trời.
Đang chuẩn bị rình hai người họ hôn nhau thì sẽ bấm nút ngay, đại mỹ nữ trong phòng họp cũng căng thẳng tới mức tim như sắp ngừng đập, nhìn gương mặt Boss Viên càng lúc càng áp sát, đại mỹ nữ định nhắm mắt, đón nhận nụ hôn mê đắm…
Soạt…
Môi Boss Viên sượt qua tóc cô ta, biến mất. Bằng một tư thế rất tao nhã, từ bên chân cô ta giơ lên, nhặt một tờ giấy A4 trắng tinh lên, búng một cái nhẹ nhàng, giọng lạnh nhạt, “Đừng lãng phí tài sản của công ty.”
Rầm!
Đại mỹ nữ ngã xuống.
Rầm rầm!
Hạ Thiên Thụ cầm điện thoại di động đứng ngoài cửa cũng đâm sầm vào cánh cửa phòng họp.
Boss Viên ơi là Boss Viên, anh đúng là điển hình tiết kiệm tiêu chuẩn! Tại sao giải thưởng Lao Động 1-5 không dành cho anh? Lúc này mà lại trách lãng phí tài sản, anh phải hôn đi chứ! Ôi trời, mất công cô cầm điện thoại nãy giờ, tay tê nhức hết rồi.
Tổng biên tập Hạ Thiên Thụ vẩy vẩy cánh tay bằng một tư thế vô cùng oán hận, ai ngờ điện thoại nhỏ màu trắng đó rất trơn, nhẹ nhàng văng đi! Cạch…
Với một đường cong đẹp vô cùng, như mang theo đôi cánh quyến rũ, giống một ngôi sao băn, giống một thiên thần, như một con bướm tao nhã, bay vào trong phòng họp…
Cách…
Rơi ngay xuống trước mặt Boss Viên, tan tành.
Bạn Hạ nhà ta hít một hơi lạn