
Tác giả: Vi Lộ Thần Hi
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341265
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1265 lượt.
h.
Đứng lên, xoạc cẳng, chuẩn bị chạy.
Cửa phòng họp lập tức vang lên một giọng nói, giọng nói dễ nghe ấy đang gọi tên cô rõ ràng, “Hạ, Thiên, Thụ. Đứng lại!”.
Boss Viên ngồi đối diện với cô.
Trên bàn là chiếc điện thoại màu trắng nhỏ giờ đã trở thành “thi thể”.
Tuy nằm đó một cách đáng thương, nhưng vì sao màn hình lại hiển hiện rõ tấm hình cuối cùng cô chụp???
Thế là, Boss Viên làm mặt lạnh, trừng mắt nhìn cô, “…”
Bạn Thiên Thụ rất muốn cười nịnh nọt, “…”
Phát hiện ra cười còn xấu hơn khóc.
Boss Viên vẫn lạnh lùng nhìn cô, “…”
Bạn Thiên Thụ tiếp tục gồng mình, “…”
“…”
“…”
“!”
“!!!”
“………”
Khí thế nhỏ bé của Thiên Thụ dưới ánh mắt nóng rát mạnh mẽ của Boss, dần dần nguội đi, chết dần, dần, dần…
Nhưng đừng quên đòn “vu hồi đả kích pháp” của Thiên Thụ, trên sân khấu không dám nói gì với Boss đại nhân, nhưng dưới dân khấu, cô sẽ không buông tha anh! Trong tay không biết đã tìm được tờ tài liệu gì đó trên bàn anh, cô bóp cô vò cô ra sức dằn vặt, hừ, xem anh còn dám nhìn tôi thù địch thế không, xem anh còn dám bắt nạt tôi, xem anh còn dám…
Cửa phòng họp của Boss Viên có tiếng động, một người đàn ông cao gầy mang kính không gọng bước vào, “Xin lỗi tổng giám đốc, tôi đến muộn.”
Viên Dã nhìn anh ta, gật nhẹ đầu, “Bắt đầu đi.”
“Vâng”, luật sư Quang Quang đứng cạnh Viên Dã, cũng lạnh lùng cất tiếng hệt như Đại Boss, “Tổng biên tập Hạ, hôm nay mời cô đến Vân Thượng vẫn là về chuyện ly hôn mà tổng giám đốc Viên đã ủy thác cho tôi toàn quyền xử lý. Đây là đơn ly hôn vừa lập, xin cô xem qua… Ủa, đơn tôi mới gõ đâu rồi?”
Bạn Thiên Thụ chỉ thấy ngón tay run lên, cái tờ giấy mỏng đó, vừa bị ngón tay chọc thủng.
Ánh mắt hai người đàn ông cùng chiếu vào cô.
Bạn Thiên Thụ cười lúng túng, run run nhấc bàn tay dưới gầm bàn lên, tờ giấy bị vo viên nhàu nát và thủng một lỗ ấy mở ra trong lòng bàn tay cô.
ĐƠN XIN LY HÔN
Chữ lớn, vàng lấp lánh, và cả lỗ thủng cũng lấp lánh.
“Ối… Tổng biên tập Hạ…”, luật sư Quang Quang cau mày đẩy kính.
Ánh mắt lạnh lùng của Boss Viên lướt qua đống giấy trong tay cô, rồi lại nhìn lòng bàn tay cô, rồi lại lướt qua gương mặt cô, sau đó là đôi mắt đang chớp lia lịa của cô, cuối cùng hơi quay mặt đi.
Cơ bản là trong lòng đã xem cô như không tồn tại rồi.
Phịch!
Hạ Thiên Thụ cảm giác như mình sắp đổ gục xuống bàn của anh. Boss à, anh kỳ thị người ta thì cũng đừng kỳ thị một cách nghệ thuật như thế chứ?
Luật sư Quang Quang nhìn viên giấy, đành nói, “Thôi được chúng ta bàn những chi tiết về việc ly hôn trước, còn bìa chính thì để tôi làm lại.”
Thiên Thụ nghe câu này xong, ngẩng phắt đầu lên khỏi bàn của Boss.
Luật sư Quang Quang cầm đơn ly hôn trong tay, bắt đầu đọc, “Anh Viên Dã và cô Hạ Thiên Thụ đồng ý những nguyên tắc trong ly hôn với những điều kiện như sau, điều một, anh Viên Dã đồng ý cấp năm mươi vạn tệ cho cô Hạ Thiên Thụ, xem như là vì duyên phận hôn nhân ba năm qua; điều hai, đối với tài sản sau khi kết hôn của đôi bên…”
Hạ Thiên Thụ bỗng nhớ tới đám bà cô bà dì cùng lũ trẻ mắt lưng tròng trong tòa soạn, cuối cùng cướp lời như thể lương tâm lên tiếng, “Nếu sau ly hôn, có phải tòa soạn ‘Phụ nữ online’ cũng bị thu hồi không?”
Luật sư Quang Quang đẩy kính, “Vâng, nói đúng ra thì ‘Phụ nữ online’ là một tòa soạn mà công ty Vân Thượng đầu tư. Vốn dĩ là nơi chỉ có đầu tư không có lãi, nên chắc chắn sẽ thu hồi.”
Đỉnh đầu Thiên Thụ bốc khói.
Mấy bà cô bà dì và bọn trẻ nhất định sẽ cắn chết cô.
Thiên Thụ bỗng nhớ tới bé con đáng yêu, “Thế còn con gái?”
Luật sư Quang Quang trả lời, “Về luật thì trẻ sơ sinh không nên rời xa mẹ ruột, nhưng do tổng biên tập Hạ sau tai nạn không thể nuôi dưỡng, đồng thời đứa bé đã cai sữa, vì suy nghĩ cho bé, quyền nuôi bé sẽ thuộc về Viên tiên sinh.”
Cai, sữa!
Thiên Thụ gần như muốn đưa móng vuốt lên, chặn trước ngực mình.
Hai tên đàn ông này đang nghĩ gì vậy, đó mà cũng có thể là lý do ly hôn được hả?
Thiên Thụ thật sự có chút không nỡ, con bé xinh đẹp như thế. Cô do dự nhìn luật sư Quang Quang, “Vậy ý hai người là, nếu tôi ký đơn ly hôn thì công việc, con cái sẽ không còn nữa?”
Luật sư Quang Quang đẩy kính, “Cũng không thể nói vậy. Chỉ là công việc của tổng biên tập Hạ liên quan tới công ty Vân Thượng, và ý của tổng giám đốc Viên là, mong rằng hai người sau khi ly hôn sẽ không còn vướng bận gì. Nên tổng giám đốc Viên đã sắp xếp rất tỉ mỉ cho cô, tương lai…”
Luật sư Quang Quang khiến Thiên Thụ không nhịn được quay sang nhìn Boss Viên.
Anh ngồi sau bàn làm việc.
Tư thế thanh lịch nhưng điềm tĩnh.
Bộ vest xám bạc thẳng thớm trên người, sạch sẽ đến mức không một nếp nhăn.
Thấy ánh mắt cô, đôi mắt sắc nhọn của anh không trốn tránh mà thẳng thắn đón nhận, đôi mắt đen nhánh, sáng đến mức gần như có thể đốt bỏng cô.
Thiên Thụ bỗng thấy chần chừ.
Cô có chút sợ anh, nhưng lại muốn nhìn anh. Cô muốn nhìn đôi mắt sáng rực sắc bén của anh, có phải là thực sự ghét cô đến thế, tuyệt tình đến thế… muốn ly hôn với cô đến thế? Từ đây sẽ không