
Yêu Em Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm
Tác giả: Lương Hải Yến
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 134619
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/619 lượt.
“Đúng là cô gái ngốc.” Khóe môi Ôn Thiếu Nhiên nhếch lên, trên mặt hiện lên một nụ cười đắng chát, nhỏ giọng nỉ non.
“Thật sự cô gái kia là một cô gái ngốc.” Giọng một người đàn ông gợi cảm dễ nghe vang lên ở sau lưng Ôn Thiếu Nhiên.
Ôn Thiếu Nhiên lập tức xoay người, thấy gương mặt quen thuộc, chính là tên đầu sỏ khiến cho anh tổn thương Lục Phi, Lục Hằng.
“Phi Nhi ở chỗ nào?” Ôn Thiếu Nhiên không cần suy nghĩ lập tức vọt tới trước mặt Lục Hằng, một tay níu lấy cổ áo của Lục Hằng, vội vàng hỏi.
“Ha ha, thật buồn cười, Tiểu Phi là vợ của cậu, thân là chồng cậu còn không biết cô ấy ở nào, làm sao tôi lại biết.” Lục Hằng nói xong chợt tránh khỏi tay của anh, hung hăng đánh anh một cú, “Cú đánh này là đánh vì Tiểu Phi, cậu lại dám tổn thương nó.”
Đây bây giờ Lục Hằng vẫn nhớ rõ ràng, ngày đó khi Lục Phi chạy đến tìm anh thế nhưng đã khóc.
Phải biết, từ sau khi ba mẹ của Lục Phi qua đời cô không hề chảy nước mắt, ngày đó thế mà bởi vì người đàn ông trước mặt này lại rơi nước mắt, nếu như không phải là Lục Phi ngăn cản anh, lúc đó anh đã sớm chạy đến tìm Ôn Thiếu Nhiên, hung hăng đánh Ôn Thiếu Nhiên một lần.
“Tôi... thật xin lỗi.” Ôn Thiếu Nhiên cam tâm tình nguyện tiếp nhận một quyền này của Lục Hằng, “Là lỗi của tôi, là tôi đã hiểu lầm quan hệ của hai người các người, cho là cô ấy lừa gạt tôi.”
“Một tiếng xin lỗi này của cậu, nên đi theo nói với Tiểu Phi.” Lục Hằng hừ lạnh nói, thấy dáng vẻ chán chường của Ôn Thiếu Nhiên, anh tuyệt không đồng tình.
“Xin hãy nói cho tôi biết Phi Nhi ở chỗ nào.” Ôn Thiếu Nhiên hạ thấp lòng tự trọng, thỉnh cầu Lục Hằng.
Đáng tiếc Lục Hằng cũng không thèm để ý bộ dáng này của anh, “Em gái cùng họ của tôi đây thật đáng thương, từ nhỏ đến lớn chỉ thích một người đàn ông, còn vì cậu ta mà không tiếc ăn nói khép nép với ông nội, hy sinh hôn nhân của mình để cứu công ty nhà cậu ta, hiện tại thì tốt rồi, rơi vào danh tiếng xấu hồng hạnh vượt tường, thật là không đáng giá, không đáng giá mà.”
“Lời này của anh là có ý gì?” Ôn Thiếu Nhiên không quan tâm lời châm chọc của Lục Hằng, tròng mắt đen sáng lên, nhìn chằm chằm Lục Hằng, “Anh nói là... Phi Nhi yêu tôi.”
“Hừ.” Lục Hằng xì mũi coi thường, mới không để cho anh lời như vậy, “Không sai, Tiểu Phi rất thích cậu, thậm chí có thể nói là yêu cậu, bằng không cậu cho rằng ông nội tôi sẽ đem nó gả cho một dòng họ sắp phá sản sao? Đây cũng là bởi vì cái gì, bởi vì yêu cậu, cho nên nó dùng hết khả năng tranh thủ cầu xin ông nội, cố gắng thuyết phục ông đồng ý.”
“Thậm chí chỉ vì cậu, nó đã tìm tới nhờ tôi giúp một tay, cậu có biết không, trước kia nó chưa từng để cho tôi giúp việc gì, đây là lần đầu tiên, cũng bởi vì cậu, nó chỉ vì cậu mà làm nhiều chuyện như thế, nhưng còn cậu, lại làm cho nó rơi nước mắt, cậu chính là tên khốn kiếp!”
Vừa nói xong, Lục Hằng lại đánh cho anh một quyền, khóe miệng Ôn Thiếu Nhiên bị rách ra, từng dòng máu đỏ tươi chạy xuống, anh sợ ngây người, chân tướng như vậy để cho anh không có biện pháp suy nghĩ, đầu óc trống rỗng, tại sao cô gái ngốc kia lại vì anh mà làm mọi chuyện đến nước này, chuyện này... muốn anh phải lấy cái gì trả lại đây?
Hối hận như thủy triều vọt tới, giờ phút này anh vô cùng hối hận về những chuyện mình đã làm với cô, nếu như anh có thể sớm thẳng thắng với cô một chút, nói cho cô biết mình yêu cô, nếu như anh có thể tin tưởng cô nhiều hơn một chút nữa, vậy có phải sẽ không xảy ra chuyện như vầy rồi không?
“Trời ơi, đến tột cùng tôi đã làm cái gì vậy?” Ôn Thiếu Nhiên vô cùng tự trách, chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, đôi bàn tay bức tóc, hối tiếc không thôi.
Cái Lục Hằng muốn chính là kết quả như thế này, khiến Ôn Thiếu Nhiên hối hận, ai bảo người này dám khi dễ em gái họ bảo bối của anh, hừ!
Nhưng trừng phạt như vậy còn chưa đủ, anh lộ ra một nụ cười giảo hoạt, “Có phải cậu muốn biết Tiểu Phi đang ở đâu không?”
Ôn Thiếu Nhiên nghe vậy chợt ngẩng đầu nhìn về phía Lục Hằng, “Anh bằng lòng nói cho tôi biết?”
“Nếu như không phải vì Tiểu Phi, tôi nhất định sẽ không nói cho cậu biết, nhưng là ai bảo nó yêu cậu đây.”
Vẻ mặt Lục Hằng đầy bất đắc dĩ, điểm này không phải là giả, cái đứa em gái cùng họ ngu ngốc vẫn luôn không vui, vốn cho là đi theo anh ra nước ngoài sẽ giải được sầu não, nhưng mỗi ngày cô đều mang vẻ mặt buồn rười rượu, cuối cùng còn bảo anh trở về, một mình lang thang ở nước ngoài.
“Cô ấy ở đâu?” Ôn Thiếu Nhiên kích động gào lên: “Em sẽ tự mình đi thỉnh tội với cô ấy.”
“Nó đang ở Paris, đây là địa chỉ chỗ nó ở.” Tròng mắt đen của Lục Hằng chợt lóe lên, anh nói là người ở Paris, cũng không phải nói hiện tại đang ở đó, có thể tìm được người hay không đó là do vận may của mình, ha ha... Dưới đáy lòng anh cười tà ác.
...
Khi Ôn Thiếu Nhiên không ngủ không nghỉ chạy tới Paris thì quả nhiên Lục Phi đã sớm không còn thấy đâu, anh chụp hụt.
Anh cứ bị Lục Hằng đùa giỡn mấy lần như thế, mỗi lần chạy đến đã trễ một bước, mặc dù anh biết Lục Hằng cố ý nhưng vì có thể tìm thấy Lục Phi, anh cam tâm tình n