Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Chớ Làm Loạn

Ông Xã Chớ Làm Loạn

Tác giả: Lương Hải Yến

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 134613

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/613 lượt.

guyện bị anh ấy đùa giỡn.
Anh đuổi theo sau lưng Lục Phi, khổ sở đuổi theo hơn nửa quả địa cầu, cuối cùng vẫn trở về chỗ cũ.
Ôn Thiếu Nhiên đứng ở cửa nhà trọ của mình, lòng bàn tay khẽ toát ra mồ hôi lạnh, thật là sợ sau khi mở cánh cửa này ra, không thấy cái người mình muốn được gặp kia, thời gian giống như dừng lại, hồi lâu sau, anh mới chậm rãi lấy chìa khóa mở cửa ra.
Vừa nhìn thấy một đôi giày nữ để ở trước cửa, tim của anh chợt nhảy lên mãnh liệt, bước nhanh chạy vào bên trong, anh dùng toàn lực đẩy cửa phòng ngủ ra, liếc mắt lập tức thấy người con gái mà nhung nhớ nhớ nhung, đứng ở trước tủ treo quần áo sửa sang lại quần áo trong rương hành lý.
Lục Phi nghe được tiếng động nghiêng đầu nhìn về phía cửa, còn chưa kịp thấy rõ, lập tức rơi vào một lồng ngực ấm áp.
“Phi Nhi, thật sự là em sao?” Cảm giác chân thật trong ngực khiến Ôn Thiếu Nhiên có chút không dám tin tưởng, hai cánh tay buộc chặt, chỉ sợ cô chạy mất lần nữa.
Trời ạ, thời gian nửa năm, anh đã đuổi theo phía sau cô suốt cả nửa năm rồi, anh thật sự sợ sẽ mãi mãi bỏ qua cô, mỗi ngày tỉnh lại chuyện đầu tiên anh nghĩ tới chính là đi tìm cô, anh thật sớm điên mất thôi!
Lục Phi cứ lẳng lặng để anh ôm vào trong ngực như vậy, cũng không giãy giụa, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong ngực của anh, không nhịn được hấp thu hơi thở trên người anh, cô cũng rất nhớ cái ôm vào ngực này.
Nửa năm qua, cô luôn biết rằng anh đang đuổi theo sau lưng cô, có rất nhiều lần cô muốn mềm lòng, muốn dừng lại để cho anh đuổi theo, nhưng đều bị Lục Hằng phá hư, bởi vì Lục Hằng nói muốn khảo nghiệm tình cảm của anh.
Vì biết Ôn Thiếu Nhiên có yêu cô thật hay không, cô nhịn xuống cho đến khi cô cũng không chịu đựng được nữa, vòng hơn nửa địa cầu, cô thật sự rất nhớ cái nhà này, cho nên cô trở lại.
“Phi Nhi, thật xin lỗi, thật xin lỗi.” Ôn Thiếu Nhiên ôm chặt lấy cô, không ngừng lập đi lập lại những lời này ở bên tai cô, “Thật, thật xin lỗi...”
Hốc mắt Lục Phi dâng lên tầng hơi nước, uất ức trong lòng cũng không nhịn được nữa, từng viên nước mắt rơi xuống, làm ướt áo sơ mi của anh.
“Ôn Thiếu Nhiên, anh thật ghê tởm.” Tay nhỏ bé của cô đánh lên lồng ngực của anh, bộ dáng giống như đứa bé, vừa nức nở vừa nhỏ giọng mắng: “Anh khi dễ em, em chán ghét anh, chán ghét anh...”
“Anh rất đáng ghét.” Ôn Thiếu Nhiên nhận tất cả lỗi lầm về mình, “Về sau cũng sẽ không như thế nữa, anh sẽ yêu em, em không phải không thấy, anh đi tìm em sắp điên rồi, khi đó anh mới phát hiện, em đã xâm nhập vào lòng của anh, cũng không thể di chuyển nữa, Phi Nhi, anh thật sự đã yêu em, tha thứ cho anh có được hay không?”
Anh cầu xin, đôi tay tuyệt đối không dám buông lỏng, chỉ sợ cô chạy mất.
Nước mắt Lục Phi rơi lã chã xuống đất, làm như thế nào cũng không ngừng được, Ôn Thiếu Nhiên nghe được cô chịu đựng khóc thút thít, trái tim cũng muốn vỡ theo, anh buông hai tay ra, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, cúi người hôn từng chút từng chút lên những giọt nước mắt của cô.
Mỗi khi rơi xuống một nụ hôn, anh cứ nói một tiếng ‘anh yêu em’, tiếng khóc Lục Phi càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành nghẹn ngào thút thít. Ôn Thiếu Nhiên ngậm môi mềm của cô, đầu lưỡi dịu dàng đẩy cánh môi của cô ra, chui vào, khẽ câu cái lưỡi nhỏ thơm tho của cô, mút thỏa thích hết sức triền miên, giống như là phải hút đi toàn bộ đau lòng của cô.
Những câu nói của Lục Phi đều bị anh ngậm vào trong miệng, anh tham lam hấp thụ hương vị miếng ngọt ngào trong miệng cô, hút thế nào cũng không đủ, giữa môi và lưỡi phát ra tiếng âm thanh chậc chậc mờ ám.
“Ừ...” Lục Phi kìm lòng không được bật ra tiếng rên rỉ.
Ôn Thiếu Nhiên cởi nút áo cô ra, nhẹ nhàng kéo đai an toàn trên áo lót ren xuống, trong nháy mắt đôi nhũ hoa mềm mại cao vút không hề che giấu lộ ra trước mắt của anh.
“Phi Nhi, em thật là đẹp.” Anh đưa mắt nhìn chốc lát, rồi cúi đầu ngậm đầu nhũ hoa lộ ra bên ngoài không khí, dùng bàn tay mua chuộc hai nhũ hoa, mút đỉnh núi tuyết căng lên như hai quả mâm xôi đỏ hồng.
“Á... ừ...” Cảm giác kích thích mãnh liệt xoay chuyển nhanh chóng trong đầu óc của cô, khiến Lục Phi không tự chủ được ôm lấy chôn đầu cô vào ngực anh, thân thể khẽ co lại, tự động đưa nhũ hoa vào trong miệng anh.
Đầu lưỡi nóng của anh nhẹ nhàng đánh vòng trên môi hồng, hai bàn tay xoa nắn bầu nhũ hoa non mềm.
“Á... á...” Lục Phi thở gấp lại càng thêm kịch liệt.
Bỗng dưng hai tay Ôn Thiếu Nhiên nâng cái mông của cô lên, một tay ôm lấy cô, để cho hai chân cô vòng chắc qua cánh tay của mình, chậm rãi đi về phía giường lớn.
Sau khi đặt cô lên trên giường, anh lập tức trút bỏ quần áo trên người mình, lại tháo quần áo còn dư lại trên người của cô ra, không bao lâu, hai người trần trụi lập tức ôm chặt lấy nhau.
“Ôi...” Nhiệt độ ấm áp thoải mái khiến Lục Phi không nhịn được thốt ra tiếng rên rỉ thỏa mãn, ngón chân cũng bởi vì cảm giác khoan khoái dễ chịu mà co rút mãnh liệt, “Á....”
Ôn Thiếu Nhiên đè cô dưới thân thể mình, cúi người thay phiên liếm láp ở trên hai nhũ hoa