The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Chớ Làm Loạn

Ông Xã Chớ Làm Loạn

Tác giả: Lương Hải Yến

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 134642

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/642 lượt.

ửa nóng căng cứng ra vào trong hoa huyệt của cô, mỗi lần ma sát đều mang đến khoái cảm mãnh liệt, khiến hai thân thể quấn quít cùng lúc có được vui vẻ lớn lao.
“A, Phi Phi, em thật giỏi!” Anh đè cô ngã xuống giường, bàn tay nắm hai chân trắng nõn của cô móc ngang hông mình, đong đưa càng thêm điên cuồng.
Lục Phi giống như cảm nhận được sự điên cuồng của anh, ôm cổ của anh, chủ động đem đầu lưỡi nóng như lửa của mình quấn lấy khoang miệng của anh.
“Ừ, Thiếu Nhiên, em yêu anh...” Lúc đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng anh cũng là lúc cô thâm tình bày tỏ tình cảm.
Ôn Thiếu Nhiên nghe cô nói như thế, trái tim chợt buộc chặt, dùng sức ôm lấy cô, vật cứng rắn xông vào càng sâu hơn, không hề cố kỵ yêu cô.
Hai chân Lục Phi cuộn chặt lấy anh, cái mông ngọt ngào bị lòng bàn tay anh bưng lấy, eo ếch run động càng lúc càng nhanh, rốt cuộc sau nhiều lần ra vào mãnh liệt, anh hôn cô thật sâu, một dòng điện chảy qua sống lưng anh, phóng thẳng vào trong cơ thể cô.
“Đó, Phi Nhi...”
“Á, Thiếu Nhiên...”
Phòng ngủ to lớn tràn ngậm tư vị tình dục, hai thân thể trần trụi nhiệt tình giao hoan, tạo thành một bức tranh dâm đãng.
“Phi Nhi, anh yêu em.” Ôn Thiếu Nhiên nằm ở trên giường, gắt gao giữ chặt Lục Phi, kìm lòng không được mà thổ lộ tình yêu với cô.
“Thiếu Nhiên, em cũng yêu anh.” Lục Phi xấu hổ dựa vào lồng ngực của anh, nhỏ giọng đáp lại anh.
Ôn Thiếu Nhiên nghe được đáp án của cô, tâm tình không nhịn được mà tung bay.
“Phi Nhi, thật xin lỗi, anh không nên chưa tìm hiểu rõ vấn đề lập tức làm chuyện tổn thương đến em.” Anh cầm tay của cô, đặt lên khóe miệng hôn một cái, “Anh bị đố kị làm cho điên rồi, mới có thể mất trí, cho là em và chuyện giao dịch buôn bán đám cưới kia, tất cả là chơi đùa, từ trước đến giờ em luôn dè dặt, ngày đó gặp em chủ động ôm Lục Hằng, còn tưởng rằng em yêu người khác, em không biết anh bị đả kích bao nhiêu, bởi vì cho tới bây giờ em chưa từng chủ động ôm anh, cho nên nhìn thấy một màn kia, anh đã giận đến sắp điên lên.”
“Thiếu Nhiên, trừ anh ra, em không có thương ai cả.” Lục Phi nghiêm túc nói: “Thật vất vả lắm em mới có thể dựa vào gần anh như vậy, sẽ không ngu ngốc chạy đi yêu người khác.”
Nghe được câu này, Ôn Thiếu Nhiên chợt nhớ tới lời Lục Hằng từng nói với anh, nói cô đã thích anh từ hồi nhỏ, thích thật lâu, nhưng anh không có bất kỳ ấn tượng nào với cô khi còn bé, bọn họ gặp nhau chưa?
“Phi Nhi, khi còn bé chúng ta đã gặp nhau chưa?” Đột nhiên anh toát ra một câu hỏi như vậy, khiến Lục Phi ứng phó không kịp.
“Lục Phi trầm mặt hồi lâu, “Gặp rồi.”
“Lúc nào?” Ôn Thiếu Nhiên rất tò mò.
“Tự anh nghĩ đi.” Lục Phi cười đến vô cùng nghịch ngợm, “Nếu như không nhớ ra được, em sẽ tức giận đó.”
“Anh sẽ nhớ ra.” Ôn Thiếu Nhiên bảo đảm với cô, rất sợ cô sẽ lại giận anh.
Nghe được giọng nói lo lắng của anh, Lục Phi cười một tiếng, cảm thấy anh như vậy thật đáng yêu, đôi tay không tự chủ ôm sát hông của anh để cho mình dựa vào anh gần hơn, gần hơn.... 






Ôn Thiếu Nhiên vẫn không nghĩ ra được rốt cuộc mình đã gặp Lục Phi ở chỗ nào, mỗi lần anh đều tương kế tựu kế hỏi cô, nhưng mỗi lần đều tơi tả ra về, cuộc sống mới của hai người bắt đầu trở nên đặc sắc hơn.
Trên hành lang bệnh viện, Ôn Thiếu Nhiên hốt ha hốt hoảng chạy về một căn phòng bệnh, nhịp tim có mấy lần thiếu chút nữa dừng lại.
“Phi Nhi!” Ôn Thiếu Nhiên đẩy cửa phòng bệnh ra, lòng như lửa đốt chạy đến bên giường, nhìn vợ yêu thiếu chút nữa ngất xỉu bị đưa tới, nghiêng đầu nhìn về phía thư ký của cô, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Đến cùng là xảy ra chuyện gì, có phải là ở công ty cô sắp xếp quá nhiều công việc cho cô ấy hay không, làm cô ấy mệt nhọc quá độ? ”
Giọng điệu của Ôn Thiếu Nhiên giống như là muốn giết người vậy, hận không thể nuốt người trước mặt vào.
“Không có, tuyệt đối không phải vì quá nhiều công việc.” Người thư ký dùng sức lắc đầu cộng thêm khoát tay, nơm nóp lo sợ trả lời, “Kể từ khi ngài tự mình đi tìm chủ tịch, yêu cầu giảm bớt lượng công việc của giám đốc, công việc của giám đốc giảm đi rất nhiều, mỗi ngày đều có thể đi làm đúng giờ, không phải sao?”
Người thư ký nói xong vội vã đi ra khỏi phòng bệnh, nhanh chóng đi báo cáo tin tức giám đốc mang thai cho chủ tịch.
Ôn Thiếu Nhiên canh giữ ở bên cạnh giường bệnh, bàn tay vuốt ve gương mặt của Lục Phi, “Phi Nhi, chúng ta sắp làm ba, mẹ rồi.”
“Có thật không?” Lục Phi mới vừa tỉnh lại nghe lời Ôn Thiếu Nhiên nói, cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, “Em sắp được làm mẹ rồi hả?”
“Đúng, em sắp làm mẹ rồi.” Anh cúi đầu, đau lòng khẽ hôn lên trán cô, “Còn anh sắp làm ba.”
“Thiếu Nhiên, là em đang nằm mơ sao?” Hạnh phúc đột nhiên xuất hiện như vậy quá không chân thật, cô thật sự không thể tin được, “Anh bấm em một cái, xem em có phải đang nằm mơ hay không?”
“Bé ngốc.” Ôn Thiếu Nhiên cúi đầu xuống, ngậm đôi môi mềm của cô thật lâu, cho cô một nụ hôn lưỡi triền miên đúng tiêu chuẩ