XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Tác giả: Chu Ngọc

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 134885

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/885 lượt.

thứ. Tất cả đều là loại hạt giống tốt lại có thể dễ dàng trao đổi. Nhìn kỹ thì thấy, cây đào, cây hồng, cây cam, tuy nhiên nhiều nhất vẫn là đồ ăn. Bắp cải, mướp đắng, cà chua, cà tím, tất cả mọi thứ đều là loại tốt, ăn cũng rất ngon. Tiểu Tú đã có thói quen khát nước là đi qua bên đó hái dưa chuột ăn.
Đương nhiên là tiểu Tú sẽ không ăn một mình, mấy thứ này mọc rất nhanh, lại dễ ăn. Tiểu tú hay lấy cớ là chúng lớn nhanh, sau đó nhanh chóng hái về cho bà Hảo ăn. Vì được ăn ngon cho nên bà Hảo thường xuyên giảng cho tiểu Tú cách làm ruộng cho đúng, loại việc này cũng giống như khi người ta được ăn ngon (Di: ta chém, đoạn này không hiểu). Tiểu Tú cười cười. Sau đó trong lòng tính toán, muốn đến trấn trên đổi vài loại hạt giống khác, bốn phía sân bên đó còn có rất nhiều chỗ trống, không nên lãng phí.






Tô Chính trở về
Theo tập tục trong thôn, khi mời người khác về làm dùm mình thì phải bao cơm họ. Cho nên sáng sớm tiểu Tú đã dậy để chuẩn bị. Vấn đề là trong nhà không có đàn ông, bà Hảo và tiểu Tú cũng ít khi ăn thịt. Cũng may là tiểu Tú còn có thể dựa vào mảnh sân kia để lấy chút đồ ăn mới mẻ, đều là đồ tươi ngon cả. A Tài cũng rất chịu khó, sớm ra đã cầm dụng cụ chờ ở cửa nhà Tô gia.
Tiểu Tú mở giúp cửa, rồi chuẩn bị chút trà gừng đặt ở trên bàn để cho a Tài uống, vốn định giúp cậu ta một tay, nhưng a Tài nói: "Tiểu Tú, cô đi làm việc đi, việc nhà cần cô hơn ở đây." Tiểu Tú cũng thật thà: "Vậy tôi đi về trước, có chuyện gì thì cậu cứ gọi một tiếng là được, tôi ở bên cạnh sẽ nghe thấy." A Tài gật đầu, bắt đầu lấy dụng vụ ra. Tiểu Tú nhìn một chút rồi trở về.
Lúa đã gặt xong, tạm thời ngoài ruộng không có việc gì để làm, cho nên sau khi trở về tiểu Tú cho heo ăn trước, sau đó ra mảnh đất phía sau nhà cuốc đất nhổ cỏ, khi xong việc thì nói với bà Hảo một tiếng, xách cái giỏ màu xanh ra khỏi cửa.
Ở vùng Giang Nam, rất nhiều nhà trước sau đều có sông. Bên bờ sông người ta tự mình làm một chiếc cầu nhỏ, là loại một đầu trên mặt đất, một đầu thả xuống gần mép nước, để mọi người giặt quần áo, rửa rau gì đó. Lần này mục đích của tiểu Tú chính là chiếc cầu nhỏ kia. Bởi vì một đầu thả xuống nước, cho nên phần dính nước sẽ thường xuyên sẽ có ốc bò tới bám trên mặt gỗ, người nào đi ra cạnh mép cầu, chỉ cần duỗi tay ra là có thể lượm được vài con ốc.
Tiểu Tú lựa chọn lấy mấy con ốc lớn bỏ vào cái giỏ của mình, còn đám ốc nhỏ thì ném xuống nước. Tìm rồi lại tìm. Nếu chạm mặt chủ cầu cũng không cần quýnh quáng, chuyện này chẳng ai để ý cả. Ngược lại còn có thể gọi người tới giúp nếu lỡ rơi xuống nước nữa. Nếu mò được nhiều, cũng sẽ tặng người ta một ít cho có hương có hoa. Đây là tình nghĩa giữa con người với con người, nếu có một nhà cháy sạch mà không ai có hảo tâm giúp đỡ, thì có thể nói nhà này có tính cách cực kỳ kém, cho dù sau này có thế nào thì cũng chẳng ai quan tâm.
"Tô Chính?" Tiểu Tú không quen, mỗi lần bà Hảo nói về con trai của Tô gia đều gọi là tiểu Tô, tiểu Tô ."Anh đợi một chút, tôi tìm bà Hảo đến đã." Nói xong trở về nhà đỡ bà đi sang. Bà Hảo vừa nhìn thấy Tô Chính, nước mắt đã rơi lã chã." Tiểu Tô của ta, rốt cuộc thì con cũng đã đến!" Nhưng cho dù bà Hảo khóc như thế nào, kêu như thế nào, thì người đứng trong sân kia cũng không quay đầu lại. Tiểu Tú thầm ai oán: "Sao người này lại xử sự như vậy?"
Người đàn ông đi cùng mới nói: "Lúc ở trên chiến trường, đồng chí Tô Chính vì cứu đồng đội mà bị thương. Tuy rằng tính mạng không có gì nguy hiểm, nhưng tai của đồng chí Tô Chính nghe không rõ nữa, không phải là cậu ta cố ý không để ý tới người khác."
Nghe người này nói như thế, tiểu Tú cảm giác mình vừa mới lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhưng mà nhìn hai cái tai kia, tiểu Tú không thể nào tin được chúng đã không còn tác dụng. Bà Hảo nghe thế càng khóc to hơn, xông lên ôm Tô Chính vào lòng: ‘’Tiểu Tô của bà, sao con lại đáng thương như vậy. Ông trời ơi. . . . . ." Hình như Tô Chính có thể hiểu lời của bà..., vừa nhẹ nhàng vỗ lưng vừa giơ tay lên lau nước mắt cho bà Hảo.
Ngay lúc bà Hảo ôm Tô Chính khóc, thì người đàn ông kia về xe ôm gì đó ra. Thật ra cũng không có gì, chỉ là một cái túi nhỏ, chắc là vài bộ quần áo thôi. "Tai của đồng chí Tô Chính không tốt, cho nên bọn tôi cố ý đưa cậu ấy trở về. Sau này mong hàng xóm láng giềng chăm sóc nhiều hơn." Nói xong người đàn ông kia chào kiểu quân đội với tiểu Tú, tiểu Tú không biết nên làm gì đành phải gật đầu: "Tất nhiên , tất nhiên . . . . . ."
Ngay lúc bà Hảo nhất định đòi giữ người đàn ông kia ở lại ăn cơm thì anh ta không chịu đồng ý: "Thưa bà, bọn con rất có kỷ luật, đưa người về nhà xong, bọn con phải trở lại. Khi nào nghỉ phép con sẽ đến thăm Tô Chính, lúc đó bà muốn giữ con lại ăn cơm, nhất định con sẽ ở lại." Vì thế chiếc xe jeep kia cứ như vậy mà vội vàng biến mất .
Chờ tiểu Tú nhìn thấy chiếc xe biến mất xong, Tô Chính đã cởi xong áo bắt đầu giúp a Tài chuyển đồ. Nhìn người thanh niên này, tiểu Tú chỉ biết im lặng. Lớn như vậy mà không thể