
Tác giả: Chu Ngọc
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 134886
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/886 lượt.
nghe được, cuộc sống sau này phải làm thế nào?
Sau khi trở về
Tô Chính đã trở lại, nhưng phòng ở vẫn chưa dọn dẹp xong, ngay cả giường và chăn dùng để ngủ cũng chưa chuẩn bị kịp. Cũng may trời còn sớm, bà Hảo liền bảo tiểu Tú về nhà đem đồ ra phơi nắng. Vì thế tiểu Tú về nhà di chuyển băng ghế dài, lấy hai cây trúc ra. Trước tiên kéo những băng ghế xếp song song, lôi hai cây tre ra gác lên hai băng ghế, sau đó đem chăn, trải lên phơi nắng, lúc này trời đang rất nắng, đến xế chiều khoảng hai ba giờ thì lật chăn lại, phơi nắng như vậy thì đến tối là có thể ngủ thoải mái rồi.
Vừa đem mọi thứ ra phơi nắng xong, bà Hảo đã trở lại, sau đó vội vàng bảo tiểu Tú đi bắt gà về giết, còn dặn dò là phải bắt con to nhất, tiểu Tú gật đầu, sau đó nuốt nước miếng bắt đầu chấp hành mệnh lệnh của bà Hảo. Nói thật, niên đại này cái gì cũng tốt, rau dưa đều xanh mướt không thuốc trừ sâu, gạo là nhà trồng không sợ độc, tuy rằng các giống hoa quả hơi ít một chút, nhưng tất cả đều là mỹ vị. Nhưng ít thịt quá cũng không tốt. Ngày lễ ngày tết, phải là thân thích mới có dám mua một ít thịt về kho tàu. Thịt này cũng phải nhường cho khách ăn, cho dù thèm thì nhà mình cũng không thể ăn nhiều thêm một miếng. Ngay cả gà vịt cũng là nuôi để đẻ trứng, tiểu Tú đã lâu không biết mùi thịt gà. Cho nên vừa nghe thấy bà Hảo nói muốn giết gà, động tác của tiểu Tú miễn bàn, nhanh nhẹn hẳn lên.
Bắt gà khiến tiểu Tú mất khá nhiều sức lực. Đây đều là gà nuôi, buổi tối mới tự động về chuồng, tiểu Tú chấm được một con gà trống lớn, nhưng người ta rất thông minh, vừa thấy động tác của tiểu Tú có chút khác thường, lập tức chạy khắp vườn, tiểu Tú mệt mỏi thở hồng hộc nhưng tay vẫn không đụng được cái lông đuôi của nó. Tiểu Tú tức giận, đợi lát nữa rơi vào tay cô, nhất định phải nhổ sạch lông của mày! Lau mồ hôi trên mặt, tiểu Tú chuẩn bị rượt thêm vòng nữa, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Tô Chính đang đứng cười ở phía đối diện cô. Tiểu Tú cảm thấy nụ cười đó không có ý tốt, theo bản năng liền khoa tay múa chân vài cái, ý nói là cô đang bắt gà.
Tô Chính cũng tốt bụng, chỉ chỉ vào tiểu Tú rồi chỉ chỉ vào con gà trống kia, ý là đang hỏi có phải nó hay không? Tiểu Tú gật đầu, sau đó đứng nhìn Tô Chính không phí bao nhiêu sức lực đã xách cổ con gà trống lại gần. Hơn nữa động tác bắt gà miễn bàn, chỉ có đẹp trai trở lên, tiểu Tú nhớ lại động tác bắt gà của mình hồi nãy, giống như bà già đang khiêu vũ vậy, thật khó coi. Gương mặt ửng đỏ nhận lấy con gà trống lớn từ trên tay Tô Chính, sau đó nói tiếng cám ơn, mới nhận ra Tô Chính không nghe được, xoay người làm một động tác ra vẻ cảm ơn, kết quả động tác vừa làm thiếu chút nữa quăng luôn con gà trống trên tay xuống.
Hôm nay Tô Chính thật sự ngủ ở nhà bà Hảo, bởi vì tuy rằng nhà của Tô Chính đã gọn gàng rồi, nhưng vẫn chưa quét dọn, nên chỉ cần ngủ ở nhà bà Hảo một buổi tối là được. Không hiểu sao tiểu Tú làm thế nào cũng không ngủ được, trong đầu toàn nghĩ về chuyện của Tô Chính. Tô Chính tham gia quân đội chắc là sau khi Trung Quốc mới thành lập lại sau cuộc chiến tranh quy mô lớn, nếu sau này có thể lập nhiều chiến công, như vậy thì sau này ở trong quân đội tiền đồ của anh sẽ rất sáng lạn. Nếu tai Tô Chính không có vấn đề, chắc hẳn là anh sẽ có thể tiến xa hơn đúng không? Nghĩ đến vấn đề này, tiểu tú chậm rãi ngủ thiếp đi. . . . . .
Ngày hôm sau, cán bộ trong thôn tìm tới nhà. Lưu Chính Minh là thôn trường, mang theo bí thư chi bộ của thôn là Lưu Chính Nghĩa gõ cửa bước vào: "Thím, a Chính ở trong nhà của thím phải không ạ?"
Bà Hảo nghe thấy, bước ra khỏi cửa: "Ở đây, có chuyện gì thế?"
"Không phải là cậu ấy trở về sao, muốn gặp mặt cậu ấy một chút, nói gì thì sau này cậu ấy cũng ở đây mà, ăn sáng xong, con muốn dẫn cậu ấy đi xem đất, đã trở về thì an tâm ở nhà làm ruộng, người trẻ tuổi sức khỏe tốt, cái khác không biết, thì làm ruộng vẫn phải biết chứ."
Bà Hảo nghe xong gật gật đầu, lại hỏi: "Cậu tính phân đất cho nó thế nào? Phía bắc hay phía nam của thôn?" Đất ở phía bắc thôn tương đối tốt, sản xuất cũng được nhiều hơn, cho nên người trong thôn đều chọn đất phía bắc của thôn. Đất phía nam cũng tốt, nhưng không được như phía bắc.
Thôn trường cùng bí thư chi bộ nhìn nhau, nửa ngày không nói lời nào, sau đó bí thư chi bộ nói một câu: "Không phải phía bắc cũng không phải phía nam, là phía tây."
"Phía tây?" Bà Hảo vừa nghe thấy liền nhảy dựng lên :"Các người có ý tốt nhỉ? Đất phía tây có thể trồng trọt cái gì hả? Các người đừng tưởng tiểu Tô mới trở về thì có thể bắt nạt nó!" Tiểu Tú nghe xong, trong lòng cũng không thoải mái, đám người già trong thôn quá đáng rồi, bình thường theo phong tục thì sẽ chôn người chết trong ruộng nhà mình, nhưng không biết là do thói quen thay đổi hay sao mà đều thích chôn ở ruộng phía tây thôn, dần dần đất nơi đó không còn ai dám nhận, tất cả đều là mộ, cho dù là ban ngày thì người nhát gan cũng không dám ra đó làm lụng gì.
"Thím, thím cũng biết mà, người đã đông hơn, hơn nữ