
Tác giả: Chu Ngọc
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 134986
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/986 lượt.
ao có thể không thích?
Ngày hôm sau thì tiễn chiến hữu của tiểu Tô, sau đó trả lại số bàn ghế đã mượn, lúc trả lại còn phải chia cho họ một ít thịt cá coi như cảm ơn. Cứ như vậy, trải qua một ngày bận rộn, rốt cục thì tiểu Tú cũng đã trở thành vị hôn thê của tiểu Tô. Sau ngày đính hôn đầu tiên, tiểu Tú lại có ý tưởng bất lương, bây giờ người này đã là của cô rồi, có phải chuyện này thể hiện việc cô có thể xuống tay chấm mút chút lợi lộc rồi không?
Vì thế tiểu Tô đồng học đáng thương bị rơi vào hang sói . . . . .
Ngày đính hôn vừa xong là bắt đầu vội vàng chuẩn bị lễ mừng năm mới, cho nên tiểu Tú và tiểu Tô còn chưa kịp trải qua những ngày tháng ngọt ngào sau khi đính hôn đã phải lấy lại tinh thần, bắt đầu quá cuộc sống sinh hoạt của đôi vợ chồng già.
Cái gì gọi là cuộc sống của đôi vợ chồng già? Chính là chuyện nặng nhọc do lão công làm, việc nhỏ thì do lão bà làm, nhưng dường như trong nhà không còn cái gì gọi là công việc nặng nhọc. Công việc lau chùi dọn dẹp không phải làm vì trước khi đính hôn đã dọn dẹp qua rồi, ngay cả nóc nhà cũng đã được sửa chữa tốt tới mức không thể làm gì hơn. Hiện tại chỉ cần quét tước sạch sẽ mỗi ngày thì tốt rồi.
Bắt đầu từ hai mươi tháng chạp, hương vị tết càng ngày càng trở nên rõ rệt, mỗi ngày đều có người ra bên ngoài làm công về nhà ăn lễ mừng năm mới, bà Hảo cũng đã bắt đầu tính toán xem năm nay phải chuẩn bị xem nên chưng bao nhiêu bánh bao . Ở nơi này việc chưng bánh bao, chưng bạch cao là một thói quen. Một nhà nào đó sẽ bắt đầu trước, đi thuê lồng hấp thật to về, sau đó nhà ai muốn chưng bánh bao hoặc là chưng bạch cao thì đến nhà người kia. Khi đi phải mang theo lượng củi lửa đủ cho số banh bao của mình, còn phải đưa tượng trưng một đồng tiền. Nói tóm lại thì tiền thuê lồng hấp là chia đều cho các nhà.
Hơn nữa, các nhà trong thôn đều làm ra một loại bánh bao có mùi vị riêng. Từng nhà đều tự chuẩn bị trước nhân bánh. Tiểu Tú thích ăn bánh bao ngọt, cho nên cô lấy đậu đỏ nấu thành chè, sau đó cho thêm chút đường cho ngọt . Tuy nhiên tiểu Tô lại thích ăn bánh bao củ cải mà sở trường của bà Hảo lại chính là loại bánh bao này.
Nhà mình có trồng củ cải trắng, gọt vỏ bào thành sợi tơ mỏng, lại cho thêm một chút cà rốt vào, nhìn hồng hồng trắng trắng rất vui mắt, sau đó lấy thêm một ít thịt điểm chút da heo đông lạnh trộn tất cả vào làm nhân bánh. Đem số bánh bao bao này vo thành hình tròn, lớn hơn nắm tay con nít một chút, chờ số bánh bao này được chưng chín rồi, vỏ bánh sẽ trở nên trong suốt, ăn không ngon không ăn tiền.
Men theo vườn trái cây trở về phòng thay quần áo, tiểu Tô phát hiện từ áo bông bên ngoài cho đến áo lót bên trong đều ướt. Áo khoác ướt nhiều nhất, trên áo lót cũng uốt một mảng bằng miệng cái chén. Vì thế tiểu Tô đành phải lột sạch quần áo tìm bộ khác mặc. Hôm nay thật là lạnh, tiểu Tô run cả người, nhưng tìm nửa ngày tiểu Tô phát hiện ra một chuyện, trước khi đính hôn tiểu Tú có giúp anh sửa sang lại tủ, quần áo ba quý xuân, hạ, thu đều có, nhưng vấn đề là tìm không ra mùa đông . . . . . .
Cho nên khi tiểu Tú trở về tìm tiểu Tô , thì anh đang ngồi chồm hổm trên giường ôm chăn bông sưởi ấm. Vừa nhìn thấy tiểu Tú bước vào vào, anh dùng ánh mắt rưng rưng nhìn tiểu Tú: "Quần áo! Quần áo!"
Lúc mới thấy tiểu Tô ngồi chồm hổm trên giường, tiểu Tú còn tưởng anh bị gì, nhưng sau khi nhìn tiểu Tô cũng biết lý do, thật ra, đầu óc tiểu Tô cũng có chút thẳng thái quá, hai tủ đựng quần áo một cái bên trái một cái bên phải, tiểu Tô chỉ mở cái bên trái ra để đó, trong khi cái bên phải lại không thèm động vào.
Tiểu Tú thở dài một hơi, đi lấy quần áo cho tiểu Tô. Khi lấy quần áo đưa cho tiểu Tô , tiểu Tú phát hiện cánh tay vươn ra từ trong chăn của tiểu Tô trơn láng! Vì thế ý xấu nổi lên! Cố ý đùa giỡn tiểu Tô, cầm quần áo đặt cách tiểu Tô không xa lại không gần. Cái gì gọi là không xa lại không gần, chính là ý nói cho dù tiểu Tô vươn tay ra thì cũng vẫn thiếu một chút.
Quả nhiên mọi chuyện y như tiểu Tú lường trước, tiểu Tô không sinh nghi chút nào mở chăn vươn người ra, toàn thân như Đàm Hoa Nhất Hiện (Di: ý nói bỗng thấy lại biến đi ngay), mặc dù chỉ là ngắn ngủn, nhưng vẫn khiến tiểu Tú rất là vừa lòng. Dáng người của tiểu Tô rất đẹp, cơ bụng cùng cơ ngực đều có, hơn nữa nhìn thật ngon miệng, không biết là do trời lạnh, hay là do quần áo ma sát, hai điểm nho nhỏ màu hồng trước ngực tiểu Tô đã dựng lên.
Tiểu Tú rất muốn chạy lại sờ một phen, hoặc là gặm một cái, nhưng vì không muốn tiểu Tô nghĩ mình không đứng đắn, cho nên tiểu Tú đành phải nén lại nuốt nước miếng. Khi đi bên cạnh tiểu Tô ôm thau bột đi trên đường, tiểu Tú vẫn còn suy nghĩ về dáng người của tiểu Tô, hơn nữa dũng cảm sờ soạng eo tiểu Tô một cái.
Cảm giác tốt lắm, tuy rằng cách mấy tầng quần áo, nhưng vẫn có thể cảm giác được nơi đó... lực lưỡng. Tự an ủi dạ sói của mình, tiểu Tú cúi đầu cười khùng khục, sau đó phát hiện một bàn tay của tiểu Tô đang vươn qua, hơn nữa chuẩn xác nắm bàn tay nhỏ bé