Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã, Đầu Hàng Đi

Ông Xã, Đầu Hàng Đi

Tác giả: Ôn Nhu Diêu Diêu

Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015

Lượt xem: 1341802

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1802 lượt.

giận nhìn ta: “Hạ Tiểu Hoa, nói cho tôi biết, cô sớm biết rằng, Khả Nhạc thích Lưu Lãng?” Biết rõ ràng, lại khư khư cố chấp biểu hiện ái mộ với hắn, một chữ cũng không nói. Một tay, phá hủy tất cả. Không chiếm được, thế nhưng Hạ Tiểu Hoa lai vẫn cố tình muốn nếm thử tư vị được ở gần cạnh người mình thích. Cho nên, vẫn vĩnh viễn không chiếm được Diệp Hy.
Có rất nhiều thứ ba, ta biết rõ, nhưng lại không muốn nghe.
Bởi vì, đáp án vĩnh viễn sẽ không phải là điều mà ta vẫn mong mỏi biết bao năm tháng qua.
“Hạ Tiểu Hoa! Người làm cho anh sai lầm ba năm nay, chính là em!” Diệp Hy nổi giận, ánh mắt dường như muốn phun ra lửa.
“Thực xin lỗi!” Ta nói, thực xin lỗi, ba năm trước đây, đã vụng trộm thịt bò anh.
“Câm miệng! Ai cần xin lỗi của em?” Diệp Hy đè lại ta, dán chặt đôi môi lạnh lẽo, lực đạo rất lớn, hôn đến nỗi làm cho ta cảm thấy trong lòng đau không ngớt.
Ta cắn chặt môi, không có đáp lại.
“Hạ Tiểu Hoa, em ghê gớm thật, tính đang làm cái gì? Dùng xong, lai khẩn cấp đem anh ném ra ngoài?” Diệp Hy dán tại môi của ta, nghiến răng nghiến lợi.
Ta nở nụ cười, liếm môi, cực kỳ tùy tiện: “Diệp Hy, anh đều đã bị tôi thịt bò qua. Trong mắt lão nương, anh đã không còn sức hấp dẫn!”
“Hạ Tiểu Hoa! Cô cút cho tôi!” Diệp Hy vỗ cửa xe: “Dừng xe!”
“Được thôi!” Ta biết nghe lời phải, mở cửa, thí điên thí điên đi xuống: “Diệp Hy, tôi cút, hẹn gặp lại!”






Uy! Hạ Tiểu Hoa! Diệp tam công tử nhà ngươi gần đây lại có thêm tin tức động trời chi đây?” Nhị hào giơ tuần san Bát quái, vung qua vung lại trước mặt ta.
Ta bò từ trong một đống vải lụa đi ra, tiếp nhận tuần san Bát quái.
Ảnh chụp phóng đại trên trang nhất.
Diệp Hy nghiêng nửa mặt, bên cạnh là trang phục vận động không thể nào quen thuộc hơn với ta.
Mặc dù không nhìn thấy diện mạo, Nhị hào vẫn khẳng định chém đinh chặt sắt: “Chậc, chậc, chậc! Xem thưởng thức của Diệp tam công tử đi! Đức hạnh của con nhóc vận động phục kia, đáng giá mang đi Singapore họp sao?” Ngẩng đầu nhìn ta một chút, giống như bừng tỉnh đại ngộ: “Cũng đúng, Diệp tam công tử ngay cả ngươi đều cưới, thưởng thức của hắn không phải dân chúng nhỏ bé như chúng ta có thể lý giải được!”
Khả Nhạc dựa vào mấy bộ trang phục thể thao, đã trở thành nhân vật đứng đầu bảng.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ trang phục thể thao của Diệp thị đều trở nên thịnh hành, giá cả cứ gọi là lên như diều gặp gió. Từng có một vị lãnh đạo cấp cao đứng trước mặt mọi người khóc lóc kể lể, hội nghị thường niên có 38 vị nữ nhân thì tiến vào có đến 37 vị mặc trang phục thể thao. Duy nhất có một vị không mặc, mới là vừa từ nước ngoài trở về không kịp cập nhật xu thế, xấu hổ không thôi!
Nếu mọi sự đã phát triển đến mức này, dân tâm đã thay đổi đến mức này, vậy thì danh bất chính ngôn bất thuận chính cung Hạ Tiểu Hoa, hẳn là nên cung kính khom người, nhường lại vị trí cho người ta thôi.
Chỉ là, mặc dù ta tích cực chủ động hy vọng nhường đường thoái vị đến như thế nào, Diệp Hy, vẫn là không thông qua.
Ta không nói gì cúp điện thoại lần thứ N, mặc kệ thanh âm máy móc kia, vắt chéo chân ngồi xem Ngũ hào lật tạp chí.
“TMD, đồ thể thao kia mà cũng có thể tạo ra được xu hướng mới! Ta nói này Hạ Tiểu Hoa, ngươi cũng sáng lập ra một trào lưu mới đi!”
“Đúng vậy!” Nhất hào phụ họa.
“Tuyệt đối phải sáng lập!” Bát hào cũng phụ họa theo.
Ta đắc ý tự mãn: “Thế nhưng không có ai bắt chước theo ta cả!”
Lục hào khua khua nắm tay: “Thôi đi! Phong cách của ngươi đã đạt đến cảnh giới rồi! Người bình thường kiếm đâu ra tiền mà bắt chước theo ngươi?”
Ta hồ nghi nhìn Lục hào: “Đây là ca ngợi?”
“Đúng là ca ngợi!” Lục hào khẳng định gật đầu.
“Khẳng định đúng là ca ngợi!” Nhất hào kiên định gật đầu.
Ta hắc hắc cười đến tự tin.
“Nói đi Hạ Tiểu Hoa, Diệp tam công tử đột nhiên trở nên như vậy, không phải là tực sự động tâm, coi trọng cái mớ đồ thể thao rách kia chứ?”
Ta liều mạng gật đầu: “Đúng là vậy!”
Hơn nữa, còn rất nghiêm túc.
“Vậy các ngươi thực sự định ly hôn?” Ngũ hào một phen xông đến túm cổ áo của ta: “Hạ Tiểu Hoa! Hàng như Diệp Hy, toàn thế giới cũng chỉ có một thôi, ngươi bỏ được sao?”
Vẫn như cũ gật đầu: “Đúng vậy. Bỏ được!”
Dẫu có luyến tiếc, cũng phải bỏ được.
Nhị hào tà tà suy nghĩ: “Hạ Tiểu Hoa, Diệp tam công tử, đồng ý ly hôn?”
“…”
“Kháo! Đều đã nhận nuôi nữ nhân chuyên mặc đồ thể thao rách rưới kia rồi, ly hôn, chuyện sớm hay muộn!” Lục hào cũng bắt đầu quăng tạp chí: “Hai người các ngươi ly hôn, phòng làm việc này cũng không cần thiết tồn tại nữa. Chúng ta thế nào lại thảm như vậy, đã định trước định mệnh là thất nghiệp a!”
Ngũ hào vỗ bàn: “Con mẹ nó chứ cái đồ thể thao đáng ghét!” Nước mắt lưng tròng, giả bộ lảo đảo bay ra ngoài.
Ta trừng lớn mắt nhìn Nhị hào: “Ngũ hào đến thời kỳ mãn kinh sao?”
Nhị hào trợn trắng: “Không phải đâu, nàng thất tiền!”
“A?” Trong ấn tượng của ta, đám trợ lý lần đầu tiên đứng trước mặt ta kêu nghèo.
“Mẹ cô ấy sống thực vật trong bệnh v