Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã, Đầu Hàng Đi

Ông Xã, Đầu Hàng Đi

Tác giả: Ôn Nhu Diêu Diêu

Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015

Lượt xem: 1341808

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1808 lượt.

ệp Hy nhìn chằm chằm bộ ngực của ta, nghiến răng nghiến lợi: “Hạ Tiểu Hoa, đủ…”
Mấy lời nói còn thừa, đều bị ta nuốt gọn.
Không đủ, Diệp Hy.
Ta hôn lớn mật, hết sức chủ động.
Diệp Hy tùy ý để ta giương oai, sau một lú lâu, mới khó khăn phun ra một vài âm tiết: “Hạ Tiểu Hoa, em đang tính, dụ dỗ anh?”
Ta xuy xuy cười, liếm môi.
Diệp Hy lập tức đầu hàng, một lần nữa đi lên.
Dây dưa khó dứt, ta lại trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm phía sau Diệp Hy: “Khả Nhạc…”
Khóe môi Diệp Hy cong lên một chút trào phúng: “Hạ Tiểu Hoa, chiêu thức giống nhau, em muốn chơi đến hai lần?”
Ta dùng sức đẩy ra Diệp Hy: “Khả Nhạc!”
Diệp Hy không kiên nhẫn quay đầu, cứng lại, không còn quay trở lại nữa.
Khả Nhạc một thân lễ phục thuần màu trắng, hơi lộ ngực, vẻ mặt xấu hổ nhìn ta, đứng im lặng, không cử động.






“A, thực xin lỗi!” Khả Nhạc xoay người bước đi.
Diệp Hy cau mày, buông ta ra.
Nữ thư ký xinh đẹp nhân cơ hội vọt đi lên: “Diệp tiên sinh, còn có ba phút nữa nghi thức sẽ bắt đầu, thỉnh ngài trước tiến vào đại sảnh!”
Ta túm váy phải đi, bị Diệp Hy lôi lại: “Hạ Tiểu Hoa, điệu nhảy đầu tiên, em cùng anh khiêu vũ!”
Ta há to miệng.
Kháo!
Ta một chưởng chụp đến: “Ngươi cũng không phải chưa làm qua, kêu cái mông!”
Khả Nhạc bị chụp, một miệng đầy điểm tâm tất cả đều phun ra, vừa vặn phun choáng váng vị thục nữ cũng đến ăn vụng điểm tâm.
Khả Nhạc lấy ly sâm banh vội vàng uống, thật vất vả mới dừng ho sặc sụa, trên mặt vẫn còn một chút mây hồng khả nghi: “Diệp Hy, làm sao có thể như vậy, trước công chúng?”
Ta cười đến dâm đãng: “Uy, Ngưu Lang thừa dịp nguyệt hắc phong cao mới làm việc?”
Biểu tình trên mặt Khả Nhạc cứng đờ.
Kháo! Quên mất đứng trước mặt đây là phụ nữ thất hôn.
“Hạ Tiểu Hoa! Lưu Lãng, trừ một lần ngươi cũng biết đến kia, đến bây giờ vẫn chưa chạm qua ta!” Khả Nhạc cúi đầu, giống như con dâu nhỏ bé.
“Hắn kỳ thật, thật sự không thương ta!”
“…Ta biết đến lần đó, là lần nào mới được chứ?” Ta trừng lớn mắt.
“Hạ Tiểu Hoa, ngươi thực đáng đánh đòn!” Khả Nhạc xiết chặt nắm tay muốn đánh ta.
Ta lui thân mình, không có cãi lại.
Ta xác thực, là đáng bị đánh đòn.
Đẩy Ngưu Lang ra xa, một tay hủy diệt hạnh phúc của bạn tốt.
Thanh âm người chủ trì, ôn nhu mỹ mỹ vang lên, ánh mắt mọi người, đều dồn về phía lễ đài.
Diệp Hy đứng trên thảm đỏ rực rỡ, thong dong tao nhã.
Rõ ràng là những từ ngữ hết sức bình thường, rõ ràng là dùng âm điệu trầm ổn hữu lực như bao người, lại vẫn làm cho đám phu nhân, thục nữ ở bên dưới đỏ mặt.
Khả Nhạc rốt cục ngẩng đầu lên: “Hạ Tiểu Hoa, ngươi thực sự tốt số!” Ánh mắt nhìn theo Diệp Hy, mây hồng trên mặt càng sâu.
Ta nhìn Khả Nhạc cả nửa ngày, nhếch miệng: “Đứa ngốc! Ngươi cũng sẽ hạnh phúc!” Nếu không vì ta.
Đọc diễn văn trên đài đã muốn chấm dứt, dàn nhạc cũng thay đổi, chơi một bản nhạc khác, tấu vang lên nhạc dạo của vũ khúc.
Tất cả mọi người, đều nhìn về phía Diệp Hy.
Diệp Hy tao nhã cao ngất, từng bước một, chầm chậm đi xuống, hướng về phía ta cùng Khả Nhạc.
“Hạ Tiểu Hoa, ngươi này mệnh thật tốt! Mau đi lên khai vũ a!” Khả Nhạc cười, một phen đẩy ta.
Ta không chút sứt mẻ, lắc đầu: “Ta không nhảy!”
Diệp Hy đứng ở chính giữa đại sảnh, dường như, còn thật sự, nhìn ta.
“Ta trở về!” Ta quay đầu bước đi.
Bị Khả Nhạc một phen túm lại.
“Hạ Tiểu Hoa! Ngươi làm sao có thể như vậy? Ngươi chạy, Diệp Hy làm sao bây giờ?” Khả Nhạc túm ta, chết sống không buông.
Ta liều mạng giãy cánh tay: “Ta sẽ không nhảy! Ta vốn không biết khiêu vũ xã giao!”
“Hạ Tiểu Hoa!” Khả Nhạc nóng nảy, thanh âm cũng không còn kiên nhẫn: “Loại thời điểm này, như thế sẽ khiến Diệp Hy dọa người đấy!”
Đám người nhìn chằm chằm vào Diệp Hy, bắt đầu khe khẽ nói nhỏ.
Khúc nhạc dạo đã muốn chấm dứt, dàn nhạc sát ngôn quan sắc. Một cái lắc đầu, lại tiếp tục vang lên nhạc dạo.
“Cứ để cho Diệp Hy dọa người đi!” Ta nhìn chằm chằm Khả Nhạc.
“Hạ Tiểu Hoa!” Hai má phi hồng, hồng đến nóng lên.
“Ngươi thích, ngươi đi đi!” Ta giãy, đẩy Khả Nhạc.
Khả Nhạc mang giày cao gót, hung hăng dậm chân, quay đầu hướng đại sảnh đi đến.
Diệp Hy nhìn Khả Nhạc lao tới, ngẩn người, trầm mặc, cúi thắt lưng, nắm tay Khả Nhạc.
Khúc nhạc dạo, rốt cục thì đã xong.
Âm nhạc vang lên tao nhã, du dương.
Khả Nhạc luống cuống tay chân, một cước đạp lên chân Diệp Hy: “A! Thực xin lỗi!”
Diệp Hy ngoéo một cái khóe miệng: “Đừng gấp, đứng vững, từ từ sẽ quen!”
Khả Nhạc liều mạng đạp bước chân, bắt kịp điệu nhạc.
Đám người vây xem dần dần tản ra, tốp năm tốp ba gia nhập sàn nhảy.
Diệp Hy đỡ Khả Nhạc, từng bước khiêu vũ.
Ta đứng ở trong đám người, giơ ly sâm banh hướng về phía hai người.
Khả Nhạc, ngươi sớm nên khiêu vũ.
Nếu đã muốn bắt đầu làm lại, Diệp Hy, không nên ở trước mặt mọi người hôn ta.
Nếu đã muốn bắt đầu sốt ruột, Diệp Hy không nên ở trước công chúng nhìn trừng trừng ta đến dọa người.
Nếu, đã muốn bắt đầu hiểu được đỏ mặt.
Diệ