Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen
Tác giả: Ôn Nhu Diêu Diêu
Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015
Lượt xem: 1341806
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1806 lượt.
chuyện gì lại tự nhiên đi chọc giận người khác? Quá mức thiếu đạo đức!” Ta cúi đầu, nhặt chiếc bật lửa vừa bị Thần Tư ném qua, bật chơi.
“Ai gây chuyện xấu khiến người khác nổi giận?” Thanh âm sau lưng rõ ràng có dấu hiệu nổi giận.
“Hạ Tiểu Hoa! Cũng không ngẫm xem là vì ai?” Tiếng nói nhỏ giọng, rất có ý tứ hàm xúc.
Ta nở nụ cười, tiếp tục bật lửa: “Đạo diễn bức anh? Giải trí M bức anh? Quản lý bức anh? Nữ nhân vật chính bức anh?”
Cái ót bị dùng sức đẩy, thiếu chút nữa là đẩy mặt ta dí sát vào ngọn lửa: “Hạ! Tiểu! Hoa!”
Kháo! Ta nhanh chóng bật lửa dí vào mặt Thần Tư.
Thần Tư không né không tránh: “Hạ Tiểu Hoa, tôi nhìn cô đáng thương, tưởng muốn giúp cô!”
Bật lửa nện trên trán Thần Tư, “ba” một tiếng!
“Ai đáng thương? Ai cần anh giúp? Ai hiếm lạ?”
Thần Tư ăn đau nhăn mày, vươn tay ôm trán: “Cô không hiếm lạ? Cô không hiếm lạ sao lại giả làm fan của tôi? Cô không hiếm lạ lại đi tìm người áp chế tin tức ly hôn?”
“Hạ Tiểu Hoa! Cô có gan đứng ở sân bay hướng về một đám phóng viên rống ly hôn, lại không có can đảm thừa nhận. Cô rõ ràng không muốn ly hôn!”
Ta trừng lớn mắt: “Nói bậy!”
Thần Tư khinh thường hừ một cái: “Tôi nói bậy? Nếu không sợ truyền thông theo đuổi, bám riết nháo chuyện xấu ảnh hưởng đến thanh danh của cô, lại làm cho tin tức ly hôn cô tìm mọi cách giấu kín lần nữa nổi lên, tôi chế tạo chuyện xấu dời đi lực chú ý của truyền thông làm cái gì?”
“…” Ta nhìn chằm chằm Thần Tư: “Thần Tư, tôi thật sự không cần anh phải thương hại!”
Thần Tư hừ càng phát ra lớn tiếng: “Hạ Tiểu Hoa! Sao cô lại ngốc như vậy? Biết rõ sân bay có nhiều phóng viên, còn cố sống cố chết lao đến cứu tôi?”
“… Ai nói là tôi muốn cứu anh?” Ta đứng dậy, quay đầu muốn bước đi.
“…”
“Tôi thật sự muốn giúp cô! Hạ Tiểu Hoa!”
Ta quay người lại: “Lão nương muốn ly hôn, anh giúp được sao?”
“…” Thần Tư trầm mặc, nhìn chằm chằm ta.
Ta cong khóe miệng: “Thần Tư, áp chế tin tức ly hôn, cho đến bây giờ cũng không phải là tôi. Cho nên, không cần đồng tình của anh, thật sự!”
Xoay người rời đi, bị Thần Tư một phen kéo lại: “Hạ Tiểu Hoa, cô thật sự muốn ly hôn?”
Ta hất tay Thần Tư ra: “Vô nghĩa! Cho nên sớm nói không cần anh nhiều chuyện!”
“Vậy sao?” Thần Tư nở nụ cười. Nụ cười ấy so với nhà chế tác cười tủm tỉm, đại đạo diễn cười cao hứng phấn chấn, bên truyền hình cười râu vểnh lên trời, còn muốn vui vẻ hơn!
Mẹ nó, không có đạo đức!
Một quyền của ta vung đến gương mặt tươi cười của Thần Tư.
Nắm tay bị Thần Tư tiếp được, cầm chặt trong lòng bàn tay hắn, không có buông ra.
Túm ta, một vòng chạy đến quán ăn đêm ven đường.
“Thần Tư!”
“Nha! Thần Tư nha!”
“A! Thần Tư a!”
Trong đám người vang lên tiếng thét chói tai, liên tiếp!
Ta nhìn thấy càng ngày càng có nhiều quần chúng đến vây xem, ngay lập tức ngó nghiêng xem chỗ nào có người té xỉu để chạy lui lại.
Thần Tư nắm chặt tay ta, một phen chế trụ cái cằm nhỏ của ta: “Hạ Tiểu Hoa! Nhắm mắt lại!”
Hơi thở nam tính, nháy mắt tiến lại chỗ ta, rất gần, rất gần: “Ngày trước, Diệp Hy, có phải hay không cũng hôn cô như vậy?”
Nụ hôn mang theo vị ngọt trong trí nhớ, dừng lại trên cánh môi còn chưa kịp khép lại của ta.
“MD Thần Tư, anh làm cái gì?” Ta một cước tùy tiến hướng đến chân Á châu siêu cấp tân tinh mà đạp.
Thần Tư nhăn nhó hai hàng nước mắt, nhịn xuống, không có buông: “Hạ Tiểu Hoa, nếu cô thật sự không nhắm mắt lại, ảnh chụp sẽ vô cùng xấu!”
Đôi mắt nhỏ của ta bay đến chỗ quần chúng đang vây xem.
Ta tinh tường đến nỗi nhìn thấy rõ ràng quần chúng vây xem đang lôi điện thoại ra chụp xoàn xoạt.
Lúc này đây, không chỉ có nhà chế tác sung sướng, đại đạo diễn cao hứng phấn chấn, truyền hình vểnh râu dài, ở đây, tất cả mọi người đều thấy.
Không lễ phép! Rất không lễ phép!
Khuôn mặt nhỏ nhắn gần trong gang tấc của Thần Tư, chớp chớp hàng lông mi dài xinh đẹp: “Hạ Tiểu Hoa! Cô không phải là fan trung thành của tôi sao? Tính toán tôi cũng không ít đi?”
“Anh, anh, anh, anh, anh! ———” Ta vươn ngón tay run run chỉ vào Thần Tư.
“Tôi biết, tôi biết, cô yêu tôi đã muốn thật lâu, thật lâu!” Thần Tư cúi đầu, ủy khuất run run bả vai.
Ta điên cuồng ngao lên một tiếng, muốn xông tới bóp chết Thần Tư.
Nhị hào vung tay lên, Ngũ hào cùng Lục hào cũng lập tức vọt đi lên, mỗi người đều đem ta tích cực “xoa bóp”!
“Anh!” Nhị hào chỉ huy tên quản lý: “Thừa dịp Hạ Tiểu Hoa còn chưa có bạo phát, chạy nhanh đem Thần Tư trốn đi!”
Người quản lý như bừng tỉnh đại mộng, kéo Thần Tư hướng đến đám đông bên ngoài vọt đi!
Tiếng thét chói tai xung quanh, càng thét càng vui.
Ta chưa từ bỏ ý định, liều mạng muốn xông đến hướng Thần Tư vừa rời đi.
Nhị hào túm ta chết nhanh: “Được, được Hạ Tiểu Hoa! Ngươi hôn đều đã hôn rồi, để cho người ta một con đường sống đi!”
Ta trơ mắt nhìn tên đầu sỏ càng chạy càng xa, vô cùng bi phẫn: “Kháo! Hỗn đản! Hắn ta cố ý!”
Thần Tư thế nhưng ở giữa đám người mà quay đầu, dắt khóe miệng, cười