Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã, Đầu Hàng Đi

Ông Xã, Đầu Hàng Đi

Tác giả: Ôn Nhu Diêu Diêu

Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015

Lượt xem: 1341768

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1768 lượt.

quần áo mặc lại lên người.
Mặc chỉnh tề, cầm lấy túi xách, muốn quay đầu nhìn Diệp Hy một cái, lại không dám.
Sợ nhìn thấy được, Diệp Hy quá mức xa lạ.
Rốt cục đi ra tới cửa, mở ra, đột nhiên lại nghe được Diệp Hy nói: “Hạ Tiểu Hoa.”
Lập tức dừng lại bước chân.
Phía sau lại không có thanh âm.
Ta đứng ở cạnh cửa, đợi hồi lâu, rốt cục quyết định không chờ thêm nữa, thanh âm Diệp Hy mới lại vang lên.
“Em yên tâm, về sau, anh sẽ không dễ dàng chạm vào em!”
Quá mức mệt mỏi cùng yếu đuối.
Quả thực không giống Diệp Hy.
Phi thường, phi thường dùng sức khép lại cửa, ta nhanh chân hướng dưới lầu đi xuống.
Vừa khép lại cửa phòng hóa trang, lại bị một phen mở ra.
“Hạ Tiểu Hoa! Cô không có việc gì lại chạy lung tung có phải không? Trợ lý là phải một tấc cũng không rời, hảo hảo đi theo sau mông lão bản!” Một gói bích quy cực kỳ thô lỗ phi vào trong lòng ta: “Chị hóa trang bên kia tặng cho tôi, tôi không thích, cô ăn đi!”
Ta dùng sức lau khóe mắt: “Lão bản, anh đối với tôi thật tốt! Anh yên tâm, hiện tại tôi một khắc cũng không rời phía sau mông anh, cam đoan ai cũng đừng nghĩ tới thịt bò anh!”
Thần Tư trừng mắt nhìn ta, không kiên nhẫn: “Uy! Hạ Tiểu Hoa! Một gói bánh quy cô cảm động cái gì?”
Ta cau mày, nhìn trong lòng bàn tay ẩm ướt, lắc lắc đầu: “Tôi cũng không biết, làm sao có thể ướt? Làm sao có thể như vậy?”
Tại sao lại có thể như vậy?
Tại sao sau khi buông tay, lại có thể nhớ rõ món ăn yêu thích của ta?
Tại sao lại có thể làm bộ không sao cả, thoát quần áo, làm được như vậy, lại còn dễ dàng bị nhìn thấu.
Tại sao có thể như vậy?
Diệp Hy, sao có thể?






Diệp lão đầu lần thứ ba mươi mốt nhìn ra cửa phòng bệnh.
Ta ôm túi xách mới mê người, đứng ở cạnh cửa đặc biệt không kiên nhẫn: “Con nói nha lão Diệp, ngài thật ra là có đi hay không?”
Lão nhân này chính là ép buộc, mỗi chuyện ra viện thôi mà cũng huyên náo oanh oanh liệt liệt. Báo chí cử đến đây vô số nhân sĩ an ủi, chậm rãi chèn ép suốt ba ngày, vậy mà vẫn còn chưa có xuất viện đâu.
“Tôi xem báo hôm kia nói Diệp lão nhân thân thể khỏe mạnh muốn xuất viện. Ngày hôm qua báo chí cũng vẫn nói Diệp gia lão nhân muốn xuất viện. Sáng sớm ngày hôm nay, Lưu quản gia bà gọi điện cho tôi nói tới đón lão nhân xuất viện, lúc này tôi đứng ở đây chờ đã hơn hai giờ, ông ấy rốt cục là có đi ra hay không? Lưu quản gia bà làm gì đi chứ?” Ta hướng về phía Lưu quản gia ồn ào phàn nàn.
Dù sao túi xách cũng cầm đến tay, làm nhanh nhanh lên để ta còn trở về. Biết đâu còn kịp thời gian xem được buổi dạ tiệc mừng lễ Giáng sinh được phát sóng trực tiếp của Thần Tư đâu.
Lớn giọng giơ quải trượng muốn đánh ta.
Ta túm lấy Lưu quản gia hướng người Diệp lão đầu đẩy tới: “Giáo sư Trần, cứu mạng a! Bệnh nhân huyết quản bị nổi bão lên rồi!”
Giáo sư Trần đội mũ ông già Noel làm gương vọt đi lên, không nói hai lời liền tiếp được Lưu quản gia ôm vào trong ngực.
Phụ nữ mãn kinh trung niên đỏ mặt, ngẩng đầu 45 độ nhìn người đang đội mũ ông già Noel đỏ chót.
Diệp lão đầu liều mạng khua quải trượng: “Đi! Lập tức bước đi! Lưu quản gia, kêu lái xe chuẩn bị xe! Chuẩn bị xe!”
Giáo sư Trần vẻ mặt thần thánh tỏa sáng: “Lão Diệp tiên sinh, ngài hiện tại quá mức kích động. Dựa theo ý kiến chuyên nghiệp của tôi, ngài hẳn là nên lưu lại một ngày để quan sát đi!”
Nói cái gì chuyên nghiệp, đôi mắt nhỏ nhìn Lưu quản gia không có rời.
Diệp lão đầu lập tức đồng ý: “A! Đúng, đúng! Cảm xúc của ta không tốt! An toàn là trên hết! Nên quan sát, nên quan sát!”
Ta tự động tự giác đi đi lại lại trong phòng bệnh.
Đặc biệt không kiên nhẫn, lớn giọng: “Con nói, Diệp lão đầu, cảm xúc của ngài ba ngày nay vẫn chưa có tốt lên sao? Còn rầy rà nữa thì con không đến đâu!”
“Hạ tiểu thư, không phải ba ngày, mà là một tuần!” Y tá bên cạnh còn đặc biệt tốt bụng mà sửa đúng cho ta.
Ta trừng lớn mắt.
Diệp lão đầu cũng trừng lớn mắt.
Lưu quản gia lại đỏ hốc mắt.
“Đều đã một tuần, còn chưa biết tin tức này sao?”
Diệp lão đầu nháy mắt lại đứng lên.
Ta quệt miệng, nhìn túi xách mới trong tay, lại nhìn sang một thân vàng chói lọi Diệp lão đầu, rốt cục không thể nhịn được nữa tru lên chạy ra khỏi phòng bệnh.
Vừa chạy vừa lấy ra điện thoại HELLO KITTY màu hồng: “TNND, trợ lý Quân, lão nương muốn nói chuyện với Diệp Hy!” Thật sự là bắt người tay ngắn, còn phải xen vào giải quyết giúp chuyện gia đình nhà người ta.
Trợ lý Quân trước sau như một, thanh âm lạnh như băng dị thường.
“Diệp tiên sinh đang ở hội nghị quốc tế liên tịch trọng yếu. Hạ tiểu thư, ngài có chuyện gì tôi có thể chuyển lời giúp!”
“Chuyển cái mông mà chuyển! Kêu tên hỗn đản kia xem báo!” Ta dùng sức ngắt điện thoại.
Diệp Hy ghét nhất chính là ta gọi điện phá rối hắn lúc đang họp.
Hạ Tiểu Hoa quả nhiên vĩnh viễn vẫn không đổi được bệnh cũ.
Ta chậm rãi đi bộ trong khuôn viên bệnh viện.
Đi quá lâu, cảm thấy chân tay đều rét run.
Vào đông, là không còn giống với mùa hạ.
Trở