Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã, Đầu Hàng Đi

Ông Xã, Đầu Hàng Đi

Tác giả: Ôn Nhu Diêu Diêu

Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015

Lượt xem: 1341777

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1777 lượt.

tanh a!
Mỹ nữ diễn viên vừa nãy mới thịt bò bất thành, lệ nóng doanh tròng, bây giờ lại diễn cảnh tình yêu chết đi sống lại. Cuộc sống có cho người ta sống không đây?
Ta trắng mặt, quay đầu lại không nỡ xem cảnh máu tanh như thế.
Đầu quay trở về, trùng hợp nhìn được Diệp Hy vẫn đang híp mắt nhưng vẻ mặt đã thay đổi.
Thân hình lại run lên, chạy nhanh lại hướng đầu ra ngoài cửa sổ.
Đạo diễn phía dưới kia đã phất tay kêu cắt, nhưng mỹ nữ diễn viên dường như không nghe thấy, hôn càng thêm mãnh liệt.
Chậc! Bi thương a Á châu siêu cấp tân tinh, lại bị người ta nhân cơ hội thịt bò!
Ta nhảy dựng lên cầm lấy túi hướng ra bên ngoài chạy, cứu lấy trinh tiết của lão bản, cơ hội chân chó như vậy không thể dễ dàng buông tha.
Diệp Hy một phen chế trụ tay của ta: “Hạ Tiểu Hoa, nhìn thấy liền vội vàng thành như vậy?”
Tay Diệp Hy rất nóng, ta cơ hồ muốn nhảy lên: “Buông tay! Diệp Hy!”
Diệp Hy nắm càng phát ra chặt: “Hạ Tiểu Hoa! Thời điểm người khác làm như vậy với anh, em ở đâu hả?”
Quá mức thân thiết, ta rốt cục bạo phát, vung túi trong tay: “TNND! Diệp Hy! Anh đem lão nương ép buộc đến đây rốt cục muốn làm gì?”
Cố ý nhớ kỹ món ăn ta yêu thích, chơi trò ôm cây đợi thỏ.
Rõ ràng không thích, lại đối tốt với ta. Đưa túi xách, mời ăn cơm, không thèm để ý đến mấy hành động thô tục của ta.
Diệp tam công tử vốn là kẻ cao quý cả đời, ngẫu nhiên bị Hạ Tiểu Hoa liên lụy tiếng xấu trên mặt báo, lập tức lên tiếng hận không thể chưa bao giờ nhận thức Hạ Tiểu Hoa.
Diệp tam công tử đáng ra phải như thế.
Diệp Hy trực tiếp ôm lấy đầu ta, cách một cái bàn liền hôn đến.
Ta ngay cả giãy dụa đều không có, một cước cầm lấy chén trà xanh trên mặt bàn, hướng mặt Diệp Hy hất tới.
Diệp Hy đẩy ta ra, từng giọt nước nhỏ tí tách rơi xuống: “Hạ Tiểu Hoa, anh khiến em chán ghét thành như vậy?”
Ta trừng mắt nhìn Diệp Hy, nguyên bản phải đi, giờ lại không muốn đi rồi.
Cùng một câu, tìm nhiều năm như vậy, vẫn không có dũng khí hỏi ra miệng, Diệp Hy lại hỏi được đương nhiên.
Rốt cục nghiêm mặt, liếm liếm môi: “Diệp Hy, anh đây là, muốn tôi?”
Thành công thấy Diệp Hy trắng mặt, đáy mắt nhìn chằm chằm ta có một tia xấu hổ.
Thì ra là thế. Muốn Hạ Tiểu Hoa!
Kiêu ngạo như Diệp tam công tử, chuyện đáng khinh như vậy, sao có thể nói ra miệng.
Ta hai bước nhảy qua bàn, dùng sức đẩy Diệp Hy, học mỹ nữ diễn viên, khóa ngồi trên người hắn, phủ thấp thân mình: “Diệp Hy, anh cởi, hay vẫn là tôi cởi?”
“Hạ Tiểu Hoa!” Diệp Hy chống thân mình, muốn đẩy ta ra.
Ta không nói hai lời, liếm môi liền hôn tới.
Đơn giản, không phải là thịt bò sao?
Một vòng luẩn quẩn, cứ như vậy. Nói thích, kỳ thật không nhất định là thích. Muốn thịt bò, kỳ thật cũng không chỉ là vì thịt bò.
Thích cùng thịt bò, phân biệt rõ ràng.
Diệp Hy cau mày, giãy dụa.
Ta hơi chút rớt ra khoảng cách, thanh âm liền phun lên cần cổ xinh đẹp của Diệp Hy: “Không nghĩ muốn, tôi lập tức bước đi!”
Động tác giãy dụa của Diệp Hy ngừng lại.
Ta giơ đầu gối, hướng vào phía trong chân của Diệp Hy nhẹ nhàng ma sát lên trên.
Tay tham tiến vào trang phục, móng tay xẹt qua xương sống của hắn, thành công chọc Diệp Hy mị mắt, cắn môi.
Ta cười đến dâm đãng, một phen kéo ra trang phục hưu nhàn của Diệp Hy.
Diệp Hy cơ hồ là lập tức, một phen kháp trụ ta, hôn thật sự sâu.
Ta chủ động lắc mông, thở dốc, liều mạng thoát quần áo chính mình.
Đơn giản, không phải thịt bò sao?
Diệp Hy nhìn chằm chằm ta, nghiến răng nghiến lợi: “Hạ Tiểu Hoa! Ai dạy em chiêu số câu dẫn người này?”
Ta không kiên nhẫn hừ hừ, mông nhỏ ma sát eo Diệp Hy.
Mí mắt Diệp Hy run lên, cầm lấy tay ta, lập tức đặt dưới thân hắn, lấy tay túm ta không kịp thoát xong quần áo.
Ta tùy ý để Diệp Hy đè nặng, hai chân quấn lấy eo nhỏ của hắn, vươn tay vào trong túi áo mình sờ a sờ, lấy ra một cái bảo hộ.
Còn chưa kịp đưa qua đi, đã bị Diệp Hy cầm ở tay.
“Hạ Tiểu Hoa! Em có ý gì?”
Ta cười: “Đơn giản, không phải là thịt bò sao? Cho anh.” Chân ta dùng sức kẹp tại eo nhỏ của Diệp Hy, ôm lấy hắn ngẩng đầu muốn hôn.
Bị Diệp Hy một phen đẩy ra: “Đủ rồi! Hạ Tiểu Hoa!”
Ta lại bắt tay vào, vừa muốn tiếp tục.
Diệp Hy lần này dùng lực đạo thật lớn, một chút tình cảm cũng không lưu lại, đem ta đẩy trên mặt sàn.
“Hạ Tiểu Hoa, em chán chét, không muốn, không cần dùng cách như vậy!”
Diệp Hy đứng lên, kéo trên người quần áo đã bị thoát một nửa.
Ta nhìn chằm chằm Diệp Hy, bị đẩy quá mạnh, cánh tay đụng phải một góc bàn, sinh đau.
Diệp Hy nhặt lên bảo hộ, giơ lên trước mặt ta: “Nguyên bản, chuẩn bị cho ai?”
“…” Cánh tay bị chạm đau, một đường lan tràn, đau đến trong lòng.
Diệp Hy rốt cục nghiêng qua một bên mặt: “Hạ Tiểu Hoa, em đi đi. Hôm nay, coi như bữa cơm này, anh chưa mời qua!”
Mặt quay đi quá nhanh, ta lại rõ ràng thấy được, đáy mắt Diệp Hy có một chút bi thương chật vật, lại không dám khẳng định.
Diệp tam công tử, kiêu ngạo không ai bì được, căn bản, không có khả năng sẽ có thần sắc như vậy.
Ta từng chiếc từng chiếc, đem