
Tác giả: Ôn Nhu Diêu Diêu
Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015
Lượt xem: 1341503
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1503 lượt.
đã không còn, có thể đổi loại khác được không?”
“Tiếp tục dùng.” Uống trăm loại cà phê, nhưng vẫn không quên được hương vị kia.
“Mua không được, thưa ngài. Cà phê kia là Hạ tiểu thư trực tiếp mang từ nước ngoài về. Nhà cung ứng nói, sản lượng loại này cực nhỏ, chi phí chế biến cao, lại khó gieo trồng. Hạ tiểu thư là đặc biệt mua luôn cả cây cà phê, mời người chăm sóc, cho nên mới có thể cung cấp cho Hạ tiểu thư!”
Hạ Tiểu Hoa trong trí nhớ, cười rộ lên vô tâm vô phế, động cũng không động liền rơi nước mắt.
Thường thường quên đánh răng, chân vung vẩy cao hứng phấn chấn.
Hạ Tiểu Hoa đã muốn tràn ngập trong trí nhớ, mỗi một chỗ, mỗi một nơi, toàn bộ đều là Hạ Tiểu Hoa.
Rõ ràng nhiều như vậy, hiện diện khắp nơi như vậy, lại cầm không được.
Hạ Tiểu Hoa. Đã muốn không hề thích. Hoàn toàn nghĩa vô phản cố.
“Diệp tiên sinh, sinh nhật vui vẻ!”
“Món quà này là của danh viện A, kia là của người mẫu B, còn có kia nữa là của tập đoàn X…”
Trong văn phòng, lễ vật hỗn độn.
Nhưng lại cô đơn thiếu mất bánh ngọt hạt dẻ.
Rất quan trọng, rất quan trọng bánh ngọt hạt dẻ.
Rất muốn ăn bánh ngọt hạt dẻ, muốn đến thậm chí không tiếc da mặt dày.
Hạ Tiểu Hoa, rốt cục cũng không muốn tặng.
“Diệp Hy, cho tới bây giờ, không phải là tôi quên. Là anh, vẫn không nhớ rõ!”
“Diệp Hy, hôm nay là sinh nhật anh, tôi nói chúc sinh nhật vui vẻ! Nhưng là, sinh nhật của tôi đâu? Diệp Hy, tôi chưa từng hỏi anh, muốn qua bánh ngọt, bởi vì, anh không thể nhớ!”
“Diệp Hy, chúng ta đã trải qua ba lần kỷ niệm ngày kết hôn. Anh tặng tôi cái gì, nhớ rõ sao?”
Không thể nhớ. Rõ ràng trong trí nhớ toàn bộ là Hạ Tiểu Hoa, rõ ràng toàn bộ đều là vậy, lại không thể nhớ.
“Buông tay đi, Diệp Hy!” Hạ Tiểu Hoa quá mức nghiêm túc, còn thật sự đến nỗi ngay cả lời thô tục cũng không nói.
Dây cung trong lòng, càng ngày càng căng, làm cho người ta sợ hãi.
“Lão bản, ngài ngọc thụ lâm phong, mê đảo chúng sinh, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, mông nhỏ vừa thon lại tròn…” Hạ Tiểu Hoa hướng về phía anh nói buông tay, lại quay về phía kẻ khác nói.
Vẻ mặt vô tâm vô phế cao hứng phấn chấn.
Đau đớn bén nhọn, đâm vào tận tim.
Giống nhau như đúc, Hạ Tiểu Hoa cùng là một kiểu thích, giống nhau như đúc.
Ngay cả lời kịch, đều là giống nhau.
Hạ Tiểu Hoa, thật sự là muốn thích người khác.
Thậm chí có thể tùy tùy tiện tiện đem bàn tay tiến vào trong lòng kẻ khác.
Thậm chí từ đầu tới cuối đều không muốn gặp lại anh.
“Diệp Hy! Tôi không có tùy tùy tiện tiện! Tôi vẫn, đều là thật sự!” Hạ Tiểu Hoa rống rất lớn tiếng.
Chứng minh, Hạ Tiểu Hoa, là nói thật lòng.
Không phải tùy tùy tiện tiện liền thích, là nghiêm túc, thích.
Thích người khác.
Đỏ mặt, híp mắt, mê hoặc khiến người ta thích.
Cảm giác đau âm ỉ, so với bén nhọn càng sâu hơn.
Mê người!
Thời điểm Hạ Tiểu Hoa muốn thịt bò, quả thực là, khó có thể kháng cự, mê người!
Chủ động, lớn mật, mê người!
Dùng sức đánh tay lái, đem xe tiến đến cửa lớn quốc tế Khải Thụy, chờ không được nhân viên giữ xe ra mở cửa, đã muốn nhảy lên thang máy.
Liều mạng nhấn chuông cửa: “Hạ Tiểu Hoa! Em mở cửa cho anh!”
Lưu Lãng.
“Hạ Tiểu Hoa! Anh chúc phúc em!” Không nhớ là lần thứ mấy bất đắc dĩ, nói cùng một câu như vậy.
Đã sớm không hề có người trả lời.
Hạ Tiểu Hoa, sớm đã đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Thanh mai trúc mã duy nhất.
“Khi nào thì quen? Xem ảnh chụp, tuổi còn rất trẻ!”
Hắn lắc đầu.
Khi nào thì quen biết? Sớm đã không thể nhớ. Chính là từ khi có trí nhớ đến nay, Hạ Tiểu Hoa đã là bộ dáng kia rồi.
Thời điểm ở vườn trẻ.
“Lưu Lãng! Ngươi ngay cả tằm cũng không dám động, dựa vào cái gì đòi nhận phiếu bé ngoan?” Khỉ ốm nói.
“Đúng vậy! Nuôi được mười con tằm chính là ta!” Lợn béo nói.
“Nhưng là… Cô giáo nói, tằm cưng của ta có vẻ béo…”
“Ngươi mới có 9 con! Phiếu bé ngoan của ngươi hẳn là phải thuộc về ta!” Khỉ ốm nói.
“Lấy lá trúc đến bọc tằm cưng, thật dọa người!” Lợn béo nói.
“Nhưng là…”
“Đưa phiếu bé ngoan đây!” Khỉ ốm nói.
“Lưu Lãng ngươi có bản lĩnh đừng dùng lá trúc!” Lợn béo nói.
“TMD, câm miệng, ầm ỹ chết người!” Hạ Tiểu Hoa nói.
Ngang nhiên lấy lên hai con tằm duy nhất còn sót lại trong hộp, ném đến hộp của hắn.
“Hiện tại, Lưu Lãng có 11 con!”
“Người khác cho không tính!” Khỉ ốm nói.
“Vậy sao?” Hạ Tiểu Hoa một tay bắt lấy hộp của khỉ ốm, cầm lấy hai con tằm dùng sức sờ.
Khỉ ốm oa một tiếng khóc rung trời.
Hạ Tiểu Hoa hướng quần áo chùi vài cái: “Ầm ỹ cái mông! Ngươi giờ còn 8 con, thua!”
“Hạ Tiểu Hoa! Ngươi cho dù giúp đỡ Lưu Lãng, hắn cũng vẫn sợ tằm cưng!” Lợn béo liều mạng che chở hộp tằm của mình.
Hạ Tiểu Hoa từ trong hộp của hắn lấy ra hai con tằm sờ chán chê, sau đó một phen túm lấy đũng quần lợn béo, không nói hai lời liền bỏ vào.
Lợn béo đứng tại chỗ, nghẹn nghiêm mặt nửa ngày, rốt cục nhịn không được oa một tiếng cũng khóc lớn.
Hạ Tiểu Hoa trở mình xem thường: “Ngươi không sợ,