
Vương Gia, Nhà Của Em Chính Là Phủ Của Anh
Tác giả: Ôn Nhu Diêu Diêu
Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015
Lượt xem: 1341460
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1460 lượt.
ngươi tự mình lấy ra!”
Khỉ ốm lôi kéo lợn béo, hai đứa một bên khóc lớn một bên nhanh chóng chạy đi.
Hạ Tiểu Hoa hướng về phía hắn, cực kỳ kiêu ngạo: “Uy! Thối tiểu quỷ! Lão nương cứu ngươi, ngươi TM ngoan ngoãn đem bài tập làm xong cho lão nương! Bằng không, ta uy ngươi ăn tằm cưng!”
Thời điểm tan học, thấy được cha Hạ Tiểu Hoa cùng chủ nhiệm lớp cãi nhau: “TNND, con gái lão tử muốn phá nhà trẻ thì mặc nó, còn nói nhiều vô nghĩa lão tử không góp tiền xây trường học mới!”
Ôm một dì chưa bao giờ thấy qua, một bước đi thẳng, đầu cũng chưa thèm quay lại liếc Hạ Tiểu Hoa một cái.
Hạ Tiểu Hoa ngồi trong góc, cắn kẹo que dì đó đưa cho.
Hắn xông lên một phen túm trụ Hạ Tiểu Hoa: “Bài tập ta không giúp ngươi làm! Ngươi đêm nay đến nhà của ta, ta dạy cho ngươi!”
Một cái kẹo que hung mãnh gõ lên đỉnh đầu hắn.
Đến buổi tối, hắn vẫn như cũ ở nhà chờ Hạ Tiểu Hoa một bộ thối nghiêm mặt không tình nguyện chạy sang làm bài tập.
Hạ Tiểu Hoa vẫn luôn là như thế, thời điểm tiểu học cũng vậy…
“Lưu Lãng lớp 3, là ngươi phải không?” Tên nhóc thứ nhất đem xe đạp của hắn đạp đổ ở giữa đường.
“Chính là hắn, Lưu Lãng lớp 3!” Tên nhóc thứ hai giương lên ngón tay chỉa vào cái mũi của hắn.
“Kháo! Rất không vừa mắt! Dựa vào cái gì bạn gái ta nói ngươi đẹp mắt hơn ta?” Tên nhóc thứ ba cuồn cuộn hướng một quyền về phía hắn, vừa vặn đánh vào hốc mắt.
Hắn ôm mắt đau, vặn vẹo thắt lưng.
Quyền cước cứ thế ào ào rơi ở trên người.
Đám đông ven đường ồn ào vây quanh bỗng nhiên yên tĩnh lại, Hạ Tiểu Hoa cầm cặp lồng cơm cùng cái thìa nhỏ chạy vọt qua: “TMD, Lưu Lãng, ngươi có náo nhiệt cũng không thèm gọi lão nương!”
“Hạ Tiểu Hoa, rất nguy hiểm, ngươi đừng tới đây!” Hắn dùng sức đè lại nắm tay của một tên nhóc, muốn ngăn trở Hạ Tiểu Hoa.
Hạ Tiểu Hoa một phen đẩy hắn ra, giơ cái thìa hướng lỗ mũi tên nhóc thứ nhất đánh tới: “Tránh ra một bên đừng vướng tay ta, không đánh cho tên này chảy máu mũi ta không gọi là Hạ Tiểu Hoa!”
Một hồi hỗn chiến, chưa đầy 3 phút sau, ba tên nhóc ôm lỗ mũi cuồn cuộn chảy máu chạy tung trời.
Lỗ mũi Hạ Tiểu Hoa cũng chảy ra một đường máu nhỏ: “Kháo! Ngươi cái tên tàn phế, cư nhiên mất mặt để cho chúng nó đấm vào hốc mắt!”
Nói xong cầm muỗng nhỏ chỉa vào người ta cười đến ngạo mạn.
Hắn bị cười nhạo, chỉ vào máu mũi của Hạ Tiểu Hoa, hung tợn: “Ngươi cười cái gì? Ngươi còn không phải đang phun máu mũi?”
Một cái muỗng nhỏ hung hăng đánh lên đỉnh đầu hắn.
Ngày hôm sau, lão cha của Hạ Tiểu Hoa đứng ở cửa phòng giáo vụ cùng chủ nhiệm rống: “TNND, con gái tôi đánh nhau chưa bao giờ chịu thua! Viết bản kiểm điểm cái gì? Có bản lĩnh kêu mấy tên nhóc kia chuyển trường hết đi! Con gái tôi là ham mê đọc sách, làm thơ như thế nào hả? Nói lằng nhăng thêm nữa đừng hòng bảo tôi quyên tiền cho nhà trường!”
Hạ Tiểu Hoa ngồi ở góc tường bên cạnh sờ soạng xe đạp mới mua: “Uy! Lưu Lãng! Cái này hai bánh thì đi như thế nào? Từ nay về sau ta sẽ ngồi sau theo ngươi đến trường, có đánh nhau sẽ có thể tùy thời đến giúp!”
Luôn luôn giống nhau như đúc Hạ Tiểu Hoa, lên sơ trung, vẫn là giống nhau.
“Lưu Lãng kia đứng thứ nhất toàn trường, có khả năng sẽ được chọn đi học ở trường trung học trọng điểm!” Giáo sư A nói.
“Không có khả năng! Anh không có nghe nói sao, con trai hiệu trưởng năm nay cũng lên trung học. Trường ta năm nay tuyển sinh cũng không tốt, chỉ tiêu xét tuyển học sinh lên trường trên cũng chỉ có một!” Giáo sư B nói.
“Vài năm nay, tuyển sinh ở trường ta càng ngày càng kém, đầu tháng ba chuyển trường hơn phân nửa!” Giáo sư A nói.
“Không có việc gì, Hạ Tiểu Hoa sắp tốt nghiệp. Chờ con bé đó đi, tuyển sinh liền khôi phục!” Giáo B nói.
“Nhưng là chỉ có một chỉ tiêu, Lưu Lãng nhân tài tốt như vậy, không được chọn, lãng phí!” Giáo sư còn A nói.
“Trừ phi Lưu Lãng có thể ôm mấy bọc tiền giống cha Hạ Tiểu Hoa ném vào đầu hiệu trưởng, bằng không, rất khó!” Giáo sư B lại nói.
Hắn cúi đầu, liều mạng sửa bài kiểm tra trong tay: “Hạ Tiểu Hoa, ta đã nói 10 lần rồi, nơi này phải viết là X, mới có thể tìm ra Y!”
Hạ Tiểu Hoa ngửa đầu: “Uy! Lưu Lãng! Trường trung học trọng điểm có phải hay không rất cao cấp?”
Hắn lắc đầu: “Không phải. Chỉ là trường trung học trọng điểm thì cơ hội lên đại học sẽ dễ hơn!”
“Vậy sao?” Hạ Tiểu Hoa gật đầu, hướng qua bàn giáo sư B ồn ào: “Uy! Thầy B, nhà hiệu trưởng ở đâu?”
Hắn chờ sốt ruột một buổi tối, Hạ Tiểu Hoa không có đến nhà làm bài tập.
Ngày hôm sau, giáo sư B nói: “Lưu Lãng, hiệu trưởng tìm em đến phòng làm việc, đi xem đi!”
Hiệu trưởng cười tủm tỉm nói với hắn: “Lưu Lãng, em không cần lo lắng, chuyện lên trường trung học trọng điểm học, không thành vấn đề!”
Hắn cười cười: “Hiệu trưởng, ngài chọn Hạ Tiểu Hoa đi! Dù sao chỉ tiêu cũng chỉ có một!”
Thời điểm công bố, cha Hạ Tiểu Hoa đứng ở trường học chảy lệ: “TNND, con gái ta thật có tiền đồ! Có thể vào trường trung học trọng điểm! Con gái ta thật có tiền đồ!”
Hạ Tiểu Hoa nhìn ba chữ tên mình đỏ thẫm đứng đầu danh sách, há to miệng: “Nha Lưu Lãng! Ng