Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã, Đầu Hàng Đi

Ông Xã, Đầu Hàng Đi

Tác giả: Ôn Nhu Diêu Diêu

Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015

Lượt xem: 1341541

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1541 lượt.

dùng môi, cắn đầu lưỡi của ta rồi từ từ theo cổ mà di chuyển xuống dưới.
Có một dòng điện kì dị theo đầu lưỡi của hắn chạy khắp thân thể ta, thẳng đến khi cơ thể bị xuyên qua.
Mái tóc cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
Ta bất mãn rên rỉ, vặn vẹo thân mình, chủ động đi lên, ôm lấy Diệp Hy.
Diệp Hy cắn răng, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú càng phát ra mê người.
“Hạ Tiểu Hoa, anh là ai?”
Rõ ràng uống say, tại sao có thể hỏi như vậy? Làm sao có thể hỏi như vậy?
Diệp Hy ba năm trước đây, mặc dù đến thời khắc tình cảm mãnh liệt nhộn nhạo, nhưng cái gì cũng chưa nói.
Hiện tại, hỏi rõ ràng như vậy, hỏi quen thuộc như vậy.
Giống như đêm hôm đó trước khi rời đi, Hạ Tiểu Hoa uống say nói: “Diệp Hy, tôi là ai?”
Trái tim lại bắt đầu đập điên cuồng.
Không phải là đã bị mê hoặc run run, mà là động tâm.
Ta trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm Diệp Hy.
Chân gắt gao cuốn lấy thắt lưng Diệp Hy, vòng thành vòng, lấy mũi chân một đường vuốt ve từ cổ hắn trở xuống.
Diệp Hy lập tức mị mắt, nặng nề mà hừ một tiếng.
Khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt tinh lượng.
Tựa như rất nhiều, rất nhiều năm trước kia, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, đều là như vậy.
Trôi qua lâu như thế, nghĩ đã sớm thay đổi, có thể không hề động tâm.
Kỳ thật, lại chính là không thể khống chế.
Thích chính là thích, cho dù dốc hết toàn lực, cho dù hạ quyết tâm, vẫn như cũ, không hề thay đổi, không thể chịu khống chế.
Đẩy không ra. Biết rõ là vực thẳm, chỉ có thể nhảy vào, ghé vào tai hắn, thì thầm hơi thở: “Diệp Hy, vẫn đều là Diệp Hy!”
Vẫn đều là, thật lâu thật lâu trước kia, cũng vẫn là như vậy.
Diệp Hy nở nụ cười, tươi cười xinh đẹp, giống như đã chờ đợi câu trả lời này từ lâu.
Khoái cảm quen thuộc rất nhanh dâng lên, mỗi một tế bào trên cơ thể đều thức tỉnh, dùng sức cảm nhận Diệp Hy.
Thân thể so với ta còn thành thực hơn, ở thời điểm nói: “Diệp Hy, tôi không yêu anh!”, cũng đã không chịu nghe theo.
Thời điểm ta tham luyến nhìn hắn cắn kẹo que, giơ bóng bay, cũng đã bắt bắt đầu khát vọng.
Ta liều mạng rên rỉ, móng tay cố ý dùng lực đạo, ở trên ngực Diệp Hy cào ra vài vết máu.
Diệp Hy hừ cũng chưa hừ, chính là liếm vành tai của ta, hùng hăng thổi khí.
Ta run rẩy giống như có ngọn lửa thổi qua, giơ ngón tay, học theo bộ dáng Diệp Hy, hung hăng đưa vào miệng liếm mút.
Diệp Hy nhìn chằm chằm ta, đôi mắt nhỏ giống như sói đói, hoàn toàn bị khơi mào hưng trí, cầm trụ tay ta một lần nữa đem dán tại lồng ngực nóng bỏng của hắn.
“Hạ Tiểu Hoa! Em hỗn đản!”
Lần thứ tư, lặp lại lời kịch.
Chỉ là, lúc này đây, trong giọng nói nhiều hơn một chút mê hoặc, nhiều hơn một chút sủng nịch.
Ta liều mạng cười. Xứng đáng, xứng đáng, ai thịt bò ai, không đến cuối cùng, phân không ra thắng bại.
Há miệng, muốn nói chuyện.
Cuối cùng lại buông tha cho, cái gì cũng không muốn hỏi.
Thời khắc như vậy, hỏi, thì phải làm thế nào đây?
Ta dùng sức đẩy ngã Diệp Hy, đổi khách thành chủ.
Diệp Hy ôm sát cổ của ta, lớn tiếng thở dốc, ở bên tai ta phun khí: “Hạ Tiểu Hoa! Anh thích em!”
Quá mức vượt qua giới hạn, quá mức dọa người.
Ta sợ hãi lại hoảng hốt, cuối cùng không có trợn mắt, chính là lắc lắc thân mình, càng phát ra chủ động.
Đáy mắt có muôn ngàn lớp sóng triều trào ra, liều mạng áp chế.
Đừng hỏi, Hạ Tiểu Hoa, không nên hỏi!






“Thấy không, cái người mặc đồng phục trung học ngồi trên ghế cọ xát chân, chính là con gái của Hạ Tài!”
“A, không nói diện mạo, nhìn xem tư thế đều đoán biết được a! Cấp bậc thấp kém!”
“Đi vũ hội từ thiện, mặc lễ phục là lễ phép cơ bản. Sao lại mặc đồng phục đến đây, thật là không có gia giáo!”
“Người ta vội vàng đến làm từ thiện, mang bó lớn bó bé tiền đến để mua thanh danh, làm gì còn thời gian thay lễ phục!”
“Cha cô ta gần đây đang ném tiền qua cửa sổ để theo đuổi thiên kim. Người ta tuy là đã ly dị nhưng tốt xấu cũng là phu nhân danh môn, mặt mũi dù sao cũng phải có. Nhà giàu mới nổi tưởng muốn lây dính được chút phú quý, nào có dễ dàng như vậy!”
Chính giữa hồng tâm.
Sau cú phi vô cùng ngoạn mục là hai hàng máu mũi đỏ tươi xông ra. Tiếng thét chói tai lại càng phát ra điên cuồng.
Lại đến tiếp thêm một bảo an nữa, một trái một phải kẹp lấy ta, thực không thể động đậy.
“Hạ tiểu thư, mời cô lập tức rời khỏi hội sở, bằng không chúng tôi sẽ báo cảnh sát!”
Ta liều mạng giãy dụa: “Lão nương tự mình đi! Cha của tôi đâu? Kêu hắn xem xong náo nhiệt rồi thì đi ra đây!”
“Hạ tiểu thư, cha cô cùng nữ minh tinh nửa giờ trước đã lái xe rời khỏi đây rồi!”
Ta trừng lớn mắt.
Một chậu nước lạnh lẽo dội xuống, từ đỉnh đầu cho đến tận mũi chân.
Phun máu mũi đứng ở đó, cầm chậu, nhìn chằm chằm ta: “Nhà giàu mới nổi! Lập tức cút! Nơi này không phải là chỗ cô có thể đứng được!”
Ta giơ nắm tay dùng sức đấm tới, lại bị bảo an đè lại: “Hạ tiểu thư, mời cô rời đi!”
“Tôi đến hội sở này định thư giãn một chút, không ngờ vừa đến lại xảy ra vấn đề!” Thanh âm ôn ôn nhuận nhuận, một chiếc khăn tay