XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Diễn Kịch Quá Giỏi

Ông Xã Diễn Kịch Quá Giỏi

Tác giả: Chanh Nặc

Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015

Lượt xem: 134735

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/735 lượt.

rối tinh rối mù.” Nhắc tới chuyện xưa, Lăng Ly kích động nói mãi không thôi.
“Tôi thật sự là sợ phẫu thuật của ông ấy thất bại, cũng như rất sợ phẫu thuật lại thành công. Tôi rất sợ sau khi ông ấy khang phục, tiếp tục đi uống rượu, tiếp tục đi cờ bạc, lại giống như cái hang không đáy, mở miệng ngậm miệng đều muốn đòi tiền tôi…” Nói ra những lo lắng cũng như bận tâm ở trong lòng, Lăng Ly không khỏi kìm chế sự căm ghét lẫn cam chịu của bản thân.
“Tôi là máu mủ của ông ấy, có một gia đình đáng ghét thảm thương như vậy, cuộc sống của tôi đã sớm bị phá hủy, vì sao anh lại không ly hôn với tôi? Anh nên ly hôn với tôi, tránh xa tôi, vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi là một đứa con gái rất ích kỷ, rất thấp hèn. Tôi không đáng để bất cứ ai yêu tôi…”
Giọng cô trở nên khàn khàn, cơ thể nhỏ nhắn run rẩy không ngừng, lắc lắc cái ly chocolate đã sớm nguội ngắc. Doãn Quang Huy đau lòng không thể diễn tả được, ôm chặt cô vào lòng, không cho cô tiếp tục nói nữa.
“Lăng Ly, em là một người con gái rất hiếu thảo! Em không cần tự trách mình nữa! Người bình thường nào sinh ra lớn lên trong một gia đình như thế này lại có thể kiên cường giống như em? Em đừng tự trách móc mình! Cha sẽ không có chuyện gì. Mọi chuyện rồi cũng sẽ đâu vào đấy, sẽ có cách giải quyết.” Doãn Quang Huy không ngừng hôn cô nồng nhiệt, cũng như không ngừng thì thầm khuyên giải bên tai của cô.
Gạt người! Cô biết, từ nhỏ cô đã biết, trên thế giới này, không phải chuyện nào cũng có cách giải quyết. Nếu không thì tại sao mẹ của cô không quay trở lại? Nếu không thì cô làm sao có thể không tránh khỏi đấm đá của cha mình?
Tất cả đều là gạt người! Gạt người! Giả tạo! Cũng như hôn nhân của cô và Doãn Quang Huy, tất cả đều là giả tạo!
Trong nháy mắt, Lăng Ly khóc rống lên, khóc như một bà điên, khóc đến khàn cả giọng, khóc thay cho người con gái đã bao nhiêu năm rồi không chảy một giọt lệ.
Ai sẽ trả lại cuộc sống cho cô đây?
Ai sẽ mang lại hạnh phúc cho cô hả? Cô vĩnh viễn sẽ không thoát khỏi nơi này!






Lăng Lỵ đi rồi.
Cô dọn ra khỏi nhà của Doãn Quang Huy, quay trở về nhà cũ nơi cha con cô đã từng sống nương tựa lẫn nhau.
Cha đã trải qua hai lần phẫu thuật não bộ. Giải phẫu thuận lợi, sinh mạng cũng không có gì nguy hiểm. Chỉ là giống như người bị trúng gió, bởi vì máu bị ứ động ở vài phần trong não bộ, tạm thời ông mất đi khả năng nói chuyện lưu loát và đi lại bình thường, cùng với một số năng lực ký ức cần phải trị liệu lâu dài.
Bởi vì trong nhà chỉ có một mình Lăng Lỵ, cô phải củng cố lại tài chính trong nhà mới có thể trang trải tiền sinh hoạt cũng như tiền thuốc men. Cho nên, khi cha của Lăng Lỵ được đưa ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, Lăng Ly cũng bắt đầu đi lại làm lại bình thường. Cô an bày cha ở lại viện điều dưỡng được thiết lập thêm của bệnh viện.
“Cha, người xem hôm nay con mang cái gì tới nè? Bánh đường đỏ mà cha thích ăn nhất. Hôm nay con tới muốn cùng cha đi trị liệu đó.”
“Một chút…Giống… có chút…” Cha Lăng cố gắng thốt ra được mấy chữ.
“Không sao, cha, người nghĩ không ra cũng không cần gấp. Chúng ta ăn bánh đường đỏ trước, sau đó sẽ đi trị liệu. Hôm nay cha phải cố gắng lên nha.” Lăng Lỵ lấy bánh đường đỏ từ trong túi ra, đặt ở trên tủ, cắt thành từng miếng nhỏ một cách tỉ mỉ. Vừa cắt cô vừa nói: “Cha, trước kia cha đã từng tham gia quân ngũ ở Bành Hồ, cha có còn nhớ không?”
Cha Lăng lại lắc đầu. Bành Hồ? Đó là nơi nào?
“Cha nói bánh đường đỏ ở Bành Hồ ăn rất ngon, rất thích ăn chung với rượu. Hiện giờ cha không thể uống rượu, nhưng vẫn còn may mắn có thể ăn bánh đường đỏ. Trên đường đến đây, con thấy một tiệm có bán, nghĩ rằng cha sẽ rất thích, nên lập tức mở cửa vào mua.”
Cha Lăng không hiểu câu nói nào của Lăng Lỵ cả. Ông không hiểu vì sao cô mua được bánh đường đỏ thì nhìn vui vẻ như vậy?
Ông không nhớ rõ nữa rồi.
Trí nhớ của ông thật là hỗn loạn, nhớ vài chuyện khi còn bé, cũng nhớ vài chuyện khi lớn lên; ông cũng nhớ hình như ông đã từng kết hôn với một người phụ nữ rất xinh đẹp, mà hình như vợ của ông và cô gái trước mặt tự nhận mình là con gái của ông có điểm hơi giống nhau…
Ông nhớ lại từng đoạn ký ức, lẫn lộn… Nhưng không thể nào hợp chúng lại với nhau, cũng như nhìn không rõ lắm.
Bọn họ nói ông bị bệnh. Nhưng mà ông không biết mình bị bệnh gì.
Lăng Lỵ đút từng cái bánh đường đỏ vào miệng của cha. Những cái bánh đường đỏ đã được cô cắt rất nhỏ, ăn rất dễ. Ánh mắt của cô long lanh nhìn phản ứng của cha.
“Ăn ngon không? Ăn nữa không?” Cô mong đợi hỏi han.
“Ngon… Muốn… Còn nhiều…” Sau khi bánh đường đỏ tan trong miệng, cha Lăng dùng sức gật đầu liên tục, chỉ vào bánh đường đỏ còn thừa lại ở