
Tác giả: Thanh Vi
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 134732
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/732 lượt.
ành chuyện giữa Thiện Dục Dương và Đường Hiểu Huyên. Nhìn chúng từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nếu như hai đứa trẻ có thể ở bên nhau thì dĩ nhiên bọn họ rất vui mừng. Trong khoảng thời gian này, bốn vị phụ huynh cũng không ít lần hỗ trỡ, lần lượt làm ra các hành động để hai đứa có thể tiến gần đến nhau hơn.
Nhưng kết quả cuối cùng có chút không như ý. Mặc dù Đường Hiểu Huyên biểu hiện tình yêu, nhưng Thiện Dục Dương vốn nên chủ động lại đột nhiên không được tự nhiên. Mẹ Đường khó chịu đã nhiều năm, mặc dù trong lòng vẫn luôn ủng hộ bọn nhỏ nhưng bà không khỏi cũng có tâm tư khác.
Đối với mẹ Đường mà nói, bà hi vọng con gái mình sẽ được hạnh phúc, nhưng tận mắt nhìn bảo bối của mình theo đuổi khổ cực đến như vậy, người mẹ nào có thể không đau lòng? Cũng không phải chưa từng khuyên con bé buông tay, nhưng Đường Hiểu Huyên bình thường nhìn như không có chủ kiến, ngược lại đối với việc này lại cực kỳ kiên trì, bọn họ cũng không tiện nói thêm gì, chuyện tình cảm vốn cũng không phải là chuyện người khác có thể can thiệp, cũng chỉ có thể tùy duyên.
Mẹ Đường nghĩ tới đây liền có chút đau lòng con gái của mình, "Hiểu Huyên, nếu như Dục Dương đã có người trong lòng rồi thì con đi tìm hiểu người khác là được, có rất nhiều đàn ông ưu tú, không phải chỉ có Thiện Dục Dương đâu."
Mẹ Đường hết sức tận tình khuyên bảo, Đường Hiểu Huyên lại bị bà hỏi đến quýnh cả lên. Cái gì thế này?
Đường Hiểu Huyên thở dài. Cô nghiêm túc nhìn mẹ mình, nói, "Con xin thề. Tất cả suy luận của mẹ đều là vô căn cứ. Con chỉ có chút vấn đề về công việc thôi."
Đáy lòng Đường Hiểu Huyên cầu nguyện đây chỉ là một lời nói dối có ý tốt. Cô thật sự tự trách. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng nói dối, ai biết được hôm nay sẽ vì chuyện này mà đi lừa gạt người nhà của mình.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, Mẹ Đường nửa tin nửa ngờ, "Thật sao?"
"Thật ạ."
"Không gạt mẹ đấy chứ?"
"Tuyệt đối không có ạ." Đường Hiểu Huyên che giấu sự chột dạ của mình, nói như đinh chém sắt.
"Được rồi." Mẹ Đường thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên đứng dậy đi vào nhà bếp, "Con chờ một chút."
Đường Hiểu Huyên nhìn mẹ cô rời đi mà thở phào nhẹ nhõm, nhưng không đợi cô thảnh thơi được lâu thì đã nhìn thấy mẹ Đường cầm một cái bình nước nhìn hết sức quen mắt đi tới. Tâm trạng vừa mới thả lỏng của cô lại lập tức treo lơ lửng giữa không trung.
"Mẹ, đây là. . . . . ." Đường Hiểu Huyên cười khó coi hơn cả khóc. Cô chỉ vào vật kia nói.
"Canh đó, mẹ đã nấu xong trước khi con tan sở. Mẹ vẫn hầm cách thủy bằng lửa nhỏ." Mẹ Đường thản nhiên quăng bình đựng cạnh vào tay con gái. Bà cười mị mị nói: "Không phải trước kia nấu canh con đều thích mang một phần sang cho Dục Dương sao? Canh hôm nay là canh thằng bé thích nhất, mang qua cho nó đi."
Đường Hiểu Huyên nghẹn họng trân trối nhìn mẹ mình. Cô có loại kích động muốn tự đào hố chôn mình.
"Không phải con không thích bà già này chạy đến phòng anh Dục Dương sao?" Bà vẫn giùng giằng.
Nói giỡn, sau khi xảy ra chuyện kia, mỗi lần nhìn thấy Thiện Dục Dương cô đều không nhịn được mà hồi tưởng lại, tránh còn không kịp, huống chi bây giờ còn phải đến phòng anh, như vậy sẽ càng khiến cô nhớ tới đêm hôm ấy.
Nghĩ tới đây cả người Đường Hiểu Huyên toát mồ hôi lạnh, "Hôm nay con hơi mệt, không đi được không ạ?"
"Không thể." Mẹ Đường cười rất vui vẻ, "Mặc dù mẹ cảm thấy con theo đuổi thằng bé rất vất vả, nhưng bảo bối của nhà ta thích nó mà, vậy mẹ sẽ hết lòng ủng hộ con."
"Có thể anh Dục Dương đã đi nghỉ rồi."
"Đèn trên lầu nhà hàng xóm vẫn sáng."
"Nhưng. . . . . ."
Không cho cô cơ hội nói thêm, mẹ Đường nói: "Trừ phi con nói cho mẹ biết rốt cuộc giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nếu như không có vấn đề gì thì sao không mang canh qua, chẳng lẽ con đang trốn tránh nó?"
Một lời trúng ngay đích! Đường Hiểu Huyên sợ hãi đến sắp nhảy dựng lên. Trước kia cô không phát hiện ra trong nhà có vị thần thám chuyên dò xét, bây giờ lại đang đứng trước ánh mắt dò xét của vị thần này nên đành phải nhắm mắt đồng ý.
"Vậy con đi thay quần áo đã."
"Sao phải thay? Lúc trước khi mặc đồ ngủ con cũng dám chạy sang nhà họ Thiện cơ mà, nhanh đưa đi, nếu không mẹ sẽ thật sự nghi ngờ hai đứa đang cãi nhau đó."
"Không có đâu, không có đâu mà, con đi liền." Đường Hiểu Huyên vội vàng đáp lại, cô tựa như làn khói chạy nhanh đến cửa, không dám tiếp tục ở trong phòng khách nữa, có mẹ thần thám ở đó, ai biết liệu một giây tiếp theo có thể bị buộc khai hết sự thật ra không! Giữa đi gặp Thiện Dục Dương và nói ra chân tướng sự thật thì cô tình nguyện chọn cái trước.
Đường Hiểu Huyên cầm bình thủy đứng chỗ giao giữa hai nhà, cô nhìn đèn trên lầu của nhà họ Thiện vẫn sáng mà cảm giác chân mình như muốn nhũn ra.
"Không có gì, đi vào một cách tự nhiên là được rồi." Cô tự thuyết phục mình như vậy, cuối cùng cũng tìm được một chút dũng khí, đi vào phần sân nhà họ Thiện.
Đường Hiểu Huyên đứng trước cửa phòng ngủ của Thiện Dục Dương, do dự dừng bước. Lòng cô đang