XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Hung Dữ

Ông Xã Hung Dữ

Tác giả: Thanh Vi

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 134724

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/724 lượt.

n hình ảnh khi nãy: thân thể mềm mại của Đường Hiểu Huyên ma sát theo cánh tay, mùi thơm bao vây lấy anh, đôi môi đầy đặn của cô mềm mại như là một quả anh đào đỏ mọng đang chờ hái dẫn dụ tim của anh, thân thể anh đã chiếm làm của riêng đêm hôm đó lập tức hiện lên cái bóng mơ hồ, rõ ràng chính là khuôn mặt của Đường Hiểu Huyên. . . . . . Thiện Dục Dương bất ngờ siết chặt tay lái, cắt đứt sự liên tưởng của mình.
Anh bị điên rồi, nhất định là điên thật rồi! Nha đầu hay quên trước quên sau, làm việc qua loa ngu ngốc thì có hương vị của phụ nữ ở chỗ nào? Tại sao mình lại gắn liên tưởng mật mờ như vậy lên người cô ấy? Mới vừa rồi nhất định là ảo giác, chắc chắn là như vậy.
Nhất thời hai người đều có chút không yên lòng, cho đến lúc đầu óc Đường Hiểu Huyên khôi phục bình thường mới nghĩ đến một chuyện.
Cô xoay người nhìn Thiện Dục Dương, nghiêm túc nói lời xin lỗi, "Anh Dục Dương em quên chưa nói với anh lời xin lỗi."
Thiện Dục Dương còn đang suy nghĩ miên man cho nên anh không để ý nhiều khi nghe câu này. Anh lơ đãng hỏi "Chuyện gì?"
"Chính là chuyện em đã làm hỏng cuộc họp ngày hôm nay." Đường Hiểu Huyên như thể cô dâu nhỏ làm sai, nhỏ giọng giải thích: "Lần sau em sẽ không như vậy nữa, tuyệt đối không! Anh đừng tức giận nha."
Ngay từ đầu, chuyện này trong lòng Thiện Dục Dương vốn chẳng hề lưu lại bất kỳ dấu vết nào, cho nên lúc nghe nhắc đến vẻ mặt anh vẫn không thay đổi gì, còn lập lờ nước đôi an ủi cô mấy câu, "Chuyện lúc chiều đã giải quyết xong. Nếu em thấy có lỗi thì lần sau làm tốt vào, còn tái phạm sẽ xử lý theo quy định."
Đường Hiểu Huyên đã từng nghe loại câu ‘nửa an ủi nửa uy hiếp’ này rất nhiều lần, đối với cô mà nói nó không hề lực uy hiếp. Cô miễn cưỡng cười một tiếng, "Được, em sẽ cố gắng."
Thiện Dục Dương biết cô sẽ nói những lời này, cũng biết cô vẫn có thể không ngừng phạm sai lầm, nên không nói gì chỉ cười nhạo một tiếng. Anh mở radio. Từ radio truyền ra tiếng nhạc du dương, nhất thời trong xe chỉ có tiếng nhạc và tiếng hít thở an tĩnh, hai người không nói chuyện mà chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
Đường Hiểu Huyên biết mình phải quên, phải quên những chuyện đã đã xảy, trở lại lúc ban đầu, trở lại thời điểm khi tất cả mọi chuyện chưa xảy ra.
Về đến nhà, Đường Hiểu Huyên mệt mỏi ngồi trên ghế sofa. Cô cầm trái cây trên bàn đặt lên tay, cả người như thể bắt đầu đi vào cõi thần tiên.
Mẹ Đường cau mày nhìn con gái năm phút đồng hồ, rốt cuộc vẫn không nhịn được dùng quyển tạp chí trong tay đập lên ghế sa lon, "Hiểu Huyên, Hiểu Huyên, con làm sao vậy?"
Khi nhìn trái cam trong tay con gái bị bóp đến vô cùng thê thảm, biểu hiện trên mặt mẹ Đường hết sức rối rắm, "Bảo bối, con để quả cam đáng thương kia xuống đi, nó và quần áo của con đều thê thảm không thể nhìn rồi."
Đầu óc Đường Hiểu Huyên đang mơ màng như đi vào cõi tiên nhìn qua quả cam trên tay mình. Chất lỏng của trái cam bị vò nắn trong tay bị đã không nể mặt chút nào phun lên quần áo của cô và ghế sa lon, nhưng cô lại không hề có phản ứng gì, vẫn phiêu du trong cõi thần tiên như cũ.
Thấy cảnh này, mẹ Đường - xưa nay rất sạch sẽ - khẽ kêu lên một tiếng, vội vàng cách xa con gái một chút, ai biết liệu người gặp nạn có phải là bà hay không. Cho đến khi xác định vị trí của mình đã an toàn, mẹ Đường mới miễn cưỡng cười nhìn con gái, "Bảo bối, con đi rửa tay trước đi."
Đường Hiểu Huyên mở to hai mắt, "Sao vậy ạ?"
"Con tự nhìn đi." Mẹ Đường trừng mắt nhìn con, chỉ về phía hiện trường phạm tội cô tạo ra mà tức giận nói: "Con mới về nhà được nửa tiếng mà con đã cầm quả cam mười phút, vẫn còn, còn quả táo kia bị con gặp một nửa xong vất luôn xuống đất.’’
Đường Hiểu Huyên không hiểu ra sao "A" một tiếng, cúi đầu xuống xem. Chính cô cũng bị giật mình, quả cam vốn lành lặn đã bị nứt ra, các múi bên trong không bị ăn mà lần lượt bị ngón tay cô đâm vào, chất lỏng màu vàng đặc dính đang theo ngón tay cô chảy xuống, chảy lên trên ghế sa_lon và sàn nhà, cả trên quần áo của cô cũng dính rất nhiều.
Đường Hiểu Huyên đứng bật dậy, không hề tin mình đã làm chuyện này, "Sao lại thế này ạ?"
"Con nói thử xem, đây chính là chuyện tốt mà con đã làm mà." Mẹ Đường chỉ biết im lặng.
Đường Hiểu Huyên nhìn ‘thi thể’ quả cam bị ném trên đất một chút, xong lại nhìn hai tay dính đầy chất lỏng của mình rồi ngượng ngùng cười cười. Cô biết mình không thoát khỏi trách nhiệm nên mở miệng nói một cách khô khốc: "Con thấy ăn như vậy có vẻ đặc biệt hơn."
Cô thề lần sau cô sẽ không bao giờ để chuyện này tái diễn. Mặc dù cô không sạch sẽ như mẹ, nhưng cô cũng không phải một người không thích sạch sẽ.
"Đúng vậy nhỉ, cực kỳ đặc biệt." Đứa con bà nuôi lớn từ nhỏ sao lại không nhận ra tinh thần con gái đang mất tập trung. Mẹ Đường quyết định không truy cứu chuyện nhỏ về quả liễu tình nữa, bởi vì giúp bảo bối giải quyết vấn đề mới là quan trọng nhất.
Nghĩ tới đây, Mẹ Đường chỉ tay về phía phòng tắm, nhẹ giọng nói: "Hiểu Huyên đi rửa tay đi, mẹ có chuyện muốn hỏi con."
Đường Hiểu Huyên ngoan ngoãn gật đầu, hết sức nghe l