
Tác giả: Thanh Vi
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 134739
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/739 lượt.
ra mình vẫn không hiểu Đường Hiểu Huyên’. Anh chỉ biết cô tính tình ngây thơ trẻ con, nhưng lại không biết rằng bên trong cô nhóc ấy lại là một người kiên cường mạnh mẽ. Bây giờ anh bỗng nhiên phát hiện ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều.
Trước giờ mình luôn bỏ rơi cô ấy, thứ cô ấy nhận được lúc sợ hãi nhất không phải là sự an ủi của mình mà là sự lạnh lùng, lúc cô ấy cần mình nhất mình lại lạnh lùng bắt cô ấy nói xin lỗi. Rốt cuộc là mình đã làm gì vậy?
Từ khi sinh ra cho tới nay, đây là lần đầu tiên Thiện Dục Dương thấy lòng nình hoàn toàn rối loạn. Anh nhớ lại câu nói xin lỗi đầy cam chịu mà đau lòng và tự trách không thôi. Chúng chiếm đầy cơd+đ+l+q+đ thể anh không một khe hở.
"Một ly Whisky." Bật tay cái ‘tách’, Chu Cẩn đi tới ngồi xuống bên quầy bar, nhíu mày nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn đang uống rượu giải sầu, hỏi "Sao thế? Đột nhiên tìm tớ uống rượu? Lúc chiều có đến công ty tìm cậu nhưng không thấy, đi đâu thế?"
"Cưỡi ngựa." Thiện Dục Dương phờ phạc mà nhìn Chu Cẩn một cái rồi buồn buồn nói.
"Thật là hăng hái, dụ dỗ được em gái Đường nhà cậu rồi hả ?" Chu Cẩn giật mình nói: "Tớ tưởng là sau khi biết em ấy tức giận cậu sẽ không có tâm trạng để đi chơi, ai ngờ còn đi cưỡi ngựa cơ đây."
Thiện Dục Dương đã khó chịu sắp hộc máu rồi mà còn bị một tên bạn xấu đến đây nhạo báng. Anh phóng ánh mắt như dao qua, "Không được gọi tên cô ấy."
Chu Cẩn thông minh cỡ nào chứ, vừa nhìn liền hiểu rõ cái mặt bí xị kia là do người nào. Anh lập tức nói, "Cậu dẫn em Đường đi à? Em ấy không để ý tới cậu hay như thế nào? Hay là em ấy nói không tha thứ cho cậu?"
"Tớ không biết, tớ không biết gì hết." Thiện Dục Dương chau mày, không muốn thừa nhận mình tức giận vì Đường Hiểu Huyên đồng thời cũng đau lòng vì cô ấy, "Sao tớ phải để ý đến cô ấy? Tại sao phải dỗ cho cô ấy vui? Cô ấy thích ở cùng với ai thì có liên quan gì đến tớ? Trong lòng tớ chẳng có bất kỳ cảm giác gì cả."
Thiện Dục Dương nhớ lại mình ăn nói khép nép, hao tổn tâm trí dẫn Đường Hiểu Huyên tới trường đua ngựa, lại chỉ có thể nhìn cô và Giang Mặc quấn quýt một chỗ, nhất thời có kích động muốn giết người, nhưng lại nghĩ đến mình làm nhiều chuyện khốn kiếp như vậy, nên không kìm được mà muốn giết chết chính mình.
Chu Cẩn trợn mắt há mồm nhìn Thiện Dục Dương, trầm mặc một lúc mới nói, "Cậu đang ghen à."
Bốn chữ này như thể một trận sấm sét, khiến Thiện Dục Dương sợ hết hồn, "Cậu nói năng vớ vẩn gì thế?"
"Tớ đoán mấy ngày nay Đường Hiểu Huyên không có ở đây, trong đầu cậu chỉ nghĩ muốn mời Đường Hiểu Huyên đi chơi. Cô ấy có đi nhưng lại đi cùng một người đàn ông khác, bọn họ chơi rất vui vẻ, Đường Hiểu Huyên lại trốn tránh cậu nên cậu rất khó chịu, hận không thể giết người, trong lòng không có cảm xúc gì, có phải như vậy không?" Chu Cẩn đột nhiên nói một hơi dài.
Cùng lúc Thiện Dục Dương nghe những lời nói thì kia không dám tin nhìn Chu Cẩn. Anh nghi ngờ liệu có phải cậu bạn này đã cài máy theo dõi lên người mình không.
Chu Cẩn thấy nét mặt kia đã xác nhận suy đoán của mình, anh lắc đầu nói, "Đàn ông một khi đã ghen là không giữd:đ:l:q:đ được thông minh. . . . . . Thiện Dục Dương, tớ hỏi cậu một lần nữa, cậu có thích Đường Hiểu Huyên không?" Chu Cẩn không vòng vo nữa mà bất thình lình hỏi trực tiếp luôn.
"Không. . . . . ." Thiện Dục Dương theo quán tính trả lời như vậy, nhưng sau đó dừng lại rồi nói, "Cô ấy là em gái tớ."
"Xem ra cậu không bỏ vào tai những gì tớ đã nói ngày hôm ấy. Cậu sai lầm rồi, hoàn toàn sai lầm rồi! Trên đời này không có người đàn ông nào tâm phiền ý loạn không thể làm bất cứ việc gì vì cô em gái của mình đâu, hơn thế, trong đầu lại chỉ toàn hình ảnh của cô ấy. Cậu là người duy nhất đó, Thiện Dục Dương."
Chu Cẩn tức phát điêm vì cậu bạn chậm chạp trong tình yêu của mình. Anh chẳng thèm vòng vo nữa, nói thẳng luôn: "Thiện Dục Dương, tớ vẫn luôn bội phục cậu. Từ khi quen cậu, tớ đã cảm thấy cậu rất lợi hại, có cái nhìn độc đáo, tỉnh táo cơ trí, quả đúng là hình mẫu người đàn ông thành công lý tưởng. Nhưng lúc mới quen cậu tớ không thích cậu...cậu biết chứ? Bởi vì cậu quá lý trí, lýd>đ>l>q>đ trí đến độ có chút máu lạnh. Có rất ít người có thể làm được như vậy, họ không quan tâm tới mọi chuyện bởi vì họ biết mình muốn gì. Cho nên sau này khi cậu thành công tớ không hề bất ngờ vì tớ biết chắc chắn cậu sẽ thành công."
Đột nhiên nghe được những lời này, Thiện Dục Dương chau mày, "Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"
"Đừng cắt ngang lời tớ, để tớ nói tiếp." Chu Cẩn uống cạn ly rượu, nói tiếp: "Chúng ta ở chung phòng nhưng chẳng có quan hệ tốt gì, tớ cũng không thèm để ý đến cậu, tất nhiên cậu cũng không thích để ý đến tớ. Vậy bắt đầu từ khi nào? Tớ không nhớ rõ thời gian chính xác, chỉ nhớ một lần khi đi trên đường đột nhiên tớ thấy cậu, lúc ấy tớ liền đơ cả ngời, cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu có biết lúc đó mình đang làm gì không?"
Những chuyện này Thiện Dục Dương hoàn toàn không biết, chỉ đành phải lắc đầu.
"Cậu đang cười, cười cực kỳ vui vẻ." Chu Cẩn vừa cười vừa nói, "Đó là lần đầu tiên tớ thấ