
Tác giả: Thanh Vi
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 134725
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/725 lượt.
thế? Giữa tớ và Hiểu Huyên không có gì cả."
"Đồ lưu manh nhà cậu còn dám nói không làm. Rõ ràng ngày hôm đó tớ dẫn hai người vào phòng khách sạn, tớ nhớ ngày thứ hai tới tìm cậu thì thấy Hiểu Huyên nhếch nhác chạy ra khỏi khách sạn. Lúc hai chúng tôi va vào nhau quần áo cô ấy xộc xệch không chỉnh tề, tư thế đi cũng không bình thường, trên cổ còn có vết hôn chằng chịt. . . . . . Cậu đừng có nói người ân ái với cô ấy không phải cậu. Cô gái chạy ra từ phòng cậu, một cô gái có thể dâng hiến chính mình cho cậu, cậu còn dám nói không yêu?"
Nghe nói xong Thiện Dục Dương như thể bị sét đánh, lập tức ngây ngẩn cả người.
Trí nhớ một đêm triền miên kia tái hiện lại chút ít trong đầu anh. Anh chỉ nhớ mình đã làm chuyện ấy nhưng lại không nhớ rõ mặt cô gái kia, chẳng lẽ đó là Hiểu Huyên? Nghĩ tới đây, Thiện Dục Dương chỉ có cảm giác máu toàn thân mình sôi trào.
Chu Cẩn không phát hiện sự khác thường của anh, tiếp tục nói: "Cậu vẫn không tin à? Đi, bây giờ chúng ta đi đối chất."
Mặc kệ cậu bạn vẫn đang thao thao nói gì đó, Thiện Dục Dương cũng nghe không vào, bất ngờ đẩy người trước mặt ra, lao ra ngoài như một cơn lốc.
Chín giờ tối - là lúc nên nghỉ ngơi - nhưng giờ phút này Đường Hiểu Huyên không thể bình tĩnh được. Cô cầm điện thoại di động gấp gáp hỏi "Dì à, dì cứ bình tĩnh trước đã, rồi từ từ nói chocon biết anh Dục Dương làm sao."
"Hiểu Huyên, chuyện này gấp lắm con ạ, Dục Dương uống say, hình như còn đánh người nữa, bây giờ đang say khướt ở bên ngoài vẫn chưa về nhà." Ba và mẹ Thiện ấp úng nói, ở đầu kia điện thoại di động hai ông bà trao đổi ánh mắt rồi tiếp tục nói: "Giờ đã tối rồi, dì và chú ra ngoài không tiện lắm, con có thể ra ngoài đón Dục Dương về được không?"
"Anh Dục Dương uống rượu say rồi gây chuyện ạ, không thể nào?" Khi nghe tin này Đường Hiểu Huyên không tin, cô cau mày nói: "Liệu hai người có nghe nhầm không ạ? Anh Dục Dương rất ít khi uống say."
"Tuyệt đối không nghe lầm, là bạn thân của nó điện thoại tới, nói là nó uống say đang ở khách sạn. Dì và chú không yên tâm, con có thể đến đó xem giúp chúng ta không?" Mẹ Thiện vừa nói xong đáy mắt xẹt qua một tia chột dạ. Bà thấy Đường Hiểu Huyên không tin, nên đành phải xuất khổ nhục kế, "Chú con đang bị đau đầu, dì lại không dám đi ra ngoài, Hiểu Huyên xin con đó, con có thể đi xem giúp dì một chút không? Nếu không tối nay chúng ta không thể ngủ ngon giấc được. Con biết thần kinh dì suy nhược mà, trong lòng lo lắng cho Dục Dương là không thể ngủ ngon được, chắc con sẽ giúp dì vàchú chứ?"
Cô nhớ buổi chiều mới gặp anh mà, sao mới có mấy tiếng mà anh đã chạy đến quán bar uống rượu? Thiện Dục Dương quả thật là hơi quá đáng! Đường Hiểu Huyên không nói nổi lời nào, nhưng nghĩ đến giờ phút này có thể anh thật sự đang say bí tỷ ở một nơi nào đó lại không có ai chăm sóc, lý trí của cô hoàn toàn biến mất, chỉ hận không thể lập tức đến chăm sóc anh ngay.
Đây không phải là khách sạn hôm họp mặt bạn bè sao? Nhớ lại đêm hôm đó, Đường Hiểu Huyên có chút co rúm lại, cả đêm triền miên cùng với lời từ chối của Thiện Dục Dương lần lượt xuất hiện trong đầu cô, khiến đầu óc cô rối loạn, chỉ hận không thể rời khỏi đây ngay lập tức.
Nhưng khi nghĩ đến dáng vẻ nhếch nhác của Thiện Dục Dương, Đường Hiểu Huyên lại do dự. Cô nín thở đi vào một cách chậm chạp mặt đưa đám như thể sắp lên đoạn đầu đài.
“ Xin chào, tôi là Đường Hiểu Huyên, khi nãy có người ở khách sạn này gọi điên cho tôi, nói Thiện...” Đường Hiểu Huyên kiềm chế kích động muốn bỏ chạy của mình để đi tới trước quầy lễ tân.
Không đợi cô nói xong, cô gái ở quầy lễ tân đã vui vẻ cười nói, “ Cô Đường, chào cô. Bây giờ này Thiện đang ở phòng 907, lầu 9. Để tôi dẫn cô lên.”
“ A.” Đường Hiểu Huyên không biết sao lại gật đầu, cảm thấy hình như có gì đó không ổn, nụ cười rạng rỡ của nữ tiếp tân hơi kỳ lạ. Phòng 907 lầu 9 là nơi cô trao lần đầu tiên cho người ấy, mà bây giờ anh lại đang ở bên trong, cảm giác này thật kỳ quái.
Đường Hiểu Huyên vẫn đang nghi ngờ, cho đến khi cô mở cửa phòng đi vào, tất cả hoài nghi đều tiêu tan. Cô không còn tâm trạng suy nghĩ lung tung nữa bởi vì gian phòng nồng nặc mùi rượu. Nếu như bên trong không có một con ma men đang nằm đó, đúng là cô thật sự sẽ không tin.
“ Tạm biệt cô Đường.” Nữ nhân viên tiếp tân đưa cô vào trong rồi khom người rời đi.
“ Cám ơn.” Đường Hiểu Huyên gật đầu.
Dưới anh đèn mờ ảo cô bước vào căn phòng quen thuộc. Càng đi vào trong, cảm giác quen thuộc kia càng mãnh liệt, lúc cô đến gần phòng ngủ thì hoàn toàn như quay lại đêm hôm ấy: những cái hôn nhiệt tình, ngón tay đốt lên ngọn lửa trên thân thể cô, sự tiếp xúc nguyên thủy nhất, tiếng hít thở nặng nề của người đàn ông cùng với tiếng rên rỉ của cô gái...Đường Hiểu Huyên chợt lắc đầu một cái, đuổi tất cả những suy nghĩ lộn xộn ra khỏi đầu.
Không được nghĩ nữa, không được nghĩ nữa! Rõ ràng là đã quyết định quên đêm hôm ấy, quên người đàn ông này, cô không thể ghi tạc đêm sai lầm ấy vào bộ nhớ, nếu