Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Không Thể Cưng Chiều

Ông Xã Không Thể Cưng Chiều

Tác giả: Lâm Phi

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 134646

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/646 lượt.

ự yên lặng hơi lành lạnh như vậy.
Mùa hè đến gần , nửa đêm trăng sáng gió mát, vì ngày kỉ niệm thành lập trường mà bận rộn cả ngày, lúc này tâm tình trở nên buông lỏng, tận lực khiến cho đại não hoạt động hết công suất, cô lại tâm hoảng ý loạn không cách nào tĩnh tâm.
Cô nửa dựa vào cửa xe buồn bã, cô yêu anh trai, sự việc này tựa hồ ngày càng nghiêm trọng.
Hôm nay trường học rất náo nhiệt, có anh trai ở đây lại càng ồn ào, mọi người thích thưởng thức vẻ đẹp tuấn mĩ của anh trai cũng không ngoài dự đoán của cô, chẳng qua là nhìn thấy anh trai cùng các cô gái khác trò chuyện vui vẻ, cô cảm thấy rất khó chịu.
Rốt cuộc cô đang ở đây phát cái bệnh thần kinh gì, cùng lắm chỉ là nói chuyện phiếm cười đùa nào có gì ghê ghớm, coi như là anh trai đang giúp cô giao thiệp với bạn bè, có một người anh trai được hoan nghênh không phải là rất có mặt mũi sao?
“Chuyện này nào có cụ thể tại sao, cảm giác đúng là được rồi, lại nói anh cũng phải biến thái, sao lại có thể tơ tưởng tới em gái mình?” anh cho rằng cô đang nói đùa, vẻ mặt vẫn như cũ ung dung tự nhiên.
“Một câu nói vô tâm khiến cho lòng Thượng Quan Phiên Phiên co rút lại, “Vậy nếu như. . .em nói là nếu như, em không phải là em gái anh, anh có thể yêu em không?” Cô thận trọng hỏi.
“Anh chưa từng nghĩ tới vấn đề này.” Anh vô vị nhún nhún vai, không cho là vấn đề cần nghiêm túc suy nghĩ, “em rầy rà thành một đống lớn, chuyện anh vừa nói em có để ở trong lòng không?”
Cô chán nản rũ đầu vai xuống, cô hiểu rất rõ tính cách của anh trai mình, đối với chuyện anh không có hứng thú, anh sẽ vĩnh viễn không để trong lòng, nói cách khác nếu có thể hấp dẫn sự chú ý của anh, thiên quân vạn mã cũng rất khó làm anh phân tâm.
“Anh nghiêm túc?”
“Có vấn đề gì sao? Nếu em lo lắng anh có ý xấu, em cứ yên tâm đi, anh không phải loại đàn ông trăng hoa,với mỗi đoạn tình cảm anh đều rất nghiêm túc, huống chi giới thiệu cho anh vài người bạn tốt cũng không có việc gì đi!” anh thừa nhận thường ngày đối với mọi chuyện anh đều tựa như người đàn ông thờ ơ, nhưng những chuyện anh không để trong lòng đều là các chuyện nhỏ râu ria, nhưng chỉ cần là tình thân, tình bạn, hoặc là tình yêu, cái chữ “Tình” này rơi xuống nhất định sẽ không qua loa tùy tiện.
“Ừ, em biết rõ rồi.” Đúng nha! Cô biết đây là chuyện nhỏ không có gì, nhưng vấn đề là cô không biết tại sao cô lại không vui như vậy, cảm giác này khiến cô cảm thấy vô lực.
Không nghĩ tới vấn đề tình cảm này sẽ khiến tâm tình cô rơi xuống đáy cốc, khó có thể tiêu hóa hết phần cô đơn kia, cổ họng khó chịu khiến cô không thoải mái, vừa dứt lời, cô định nhắm mắt lại giả vờ ngủ say, cự tuyệt bàn luận tiếp về vấn đề tắc nghẹn này.
Khóe mắt kiếc thấy em gái có bộ dáng mệt mỏi, Thượng Quan Thác Dương nghĩ cô cả ngày mệt mỏi, vì vậy cũng thức thời không quấy rầy, đẩy cửa xe lên chỉ hở ra chút xíu để hóng mát.
Có một loại xúc động không khỏi muốn khóc ở dưới mắt, mũi chua xót một hồi, trước khi nước mắt cô vội nghiêng đầu đi chỗ khác, từ lúc chào đời đến này đây là lần đầu tiên cô cảm thấy ghét loại dịu dàng chăm sóc duy nhất này. . .
. . . .
Rừng cây rậm rạp, thấm vài sợi vàng kim nhẹ nhàng chiếu xuống ao nước trong veo, sóng nước dao động lóe lên chói mắt, đặt mình trong đó, Thượng Quan Phiên Phiên ngồi một mình bên hồ bơi, tựa như một tiên nữ không cẩn thận rơi xuống nhân gian, đang chờ đợi cơ hội trở lại thiên giới.
Gió nhè nhẹ thổi sóng nước lay động, đôi mắt chuyển động mơ hồ theo từng gợn sóng, làm cho mặt nước vốn không bình yên nay càng thêm rung chuyển.
Mới đầu cô nghĩ tập trung tinh thần yên tĩnh suy nghĩ một chút, nhưng đầu cô lại nhất định không nghe lời, cố ý nhớ lại đợt nghỉ hè lần trước, ở trên đường vô tình gặp phải chuyện kia. . .
Cảnh tượng một đôi nam nữ ngọt ngào đi dạo phố, không có gì là không đúng, vai nam chính là anh trai cô, cũng không có chuyện gì lớn lắm, vấn đề là lòng cô luôn canh cánh. . .
Anh trai chìm đắm trong bể tình, cho dù cô không chúc phúc, cũng không nên buồn bực không vui, để anh trai tinh mắt phát hiện ra cô, dẫn theo bạn gái tới chào hỏi, ngoài mặt cô mỉm cười vui vẻ, nhưng trái tim lại như bị ai đó anh cho một quyền rất mạnh thật không dễ chịu.
Cho tới nay, cô đọc sách không tệ, hoạt động ngoại khóa cũng có biểu hiện vượt trội, nhưng lại chưa bao giờ tìm được thứ gì khiến mình đặc biệt yêu thích hoặc hứng thú, sau khi trở về Đài Loan, bởi vì hứng thú anh trai lựa chọn khoa thiết kế kiến trúc, cô nghe theo lời bạn tốt Duật Hằng Yên thuận mệng đề nghị bước vào trường biểu diễn nghệ thuật.
Bình sinh cô không có chí lớn, cũng không có mơ ước đặc biệt gì, giờ nghĩ lại, cô rất hối hận về quyết định qua loa ban đầu, không kiên trì chọn cùng trường với anh, bọn họ sẽ không vì thế mà dần sinh ra khoảng cách.
Cô cảm giác dường như khoảng cách giũa cô và anh trai càng ngày càng xa, nhưng cô không biết xa như thế nào? Tình cảm cho dù có tốt hơn tay chân đi chăng nữa, thỉnh thoảng bước chân cũng sẽ không đồng nhất, một ngày nào đó cũng sẽ gặp được nửa kia của