Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Là Bộ Đội Đặc Chủng

Ông Xã Là Bộ Đội Đặc Chủng

Tác giả: Hàn Dạ Sơ Tuyết

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 134960

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/960 lượt.

ào đó vậy ,đồ đặc sản đã để đầy trên sô pha ,mà cái ba lô kia cũng chỉ bị lấy không quá một nưả.
Ngô Ngôn không tiếp tuc lấy nưã ,mà lấy cái túi ở bên đi theo Chu Lăng đến phòng khách.
"Ga giuờng ,chăn, gối đều là sạch sẽ ,hôm qua phơi nắng cả một ngày ,cho nên anh ở phòng này ,phòng tắm ngay đối diện .
Chu Lăng nói xong định rời đi , thì tay bị Ngô Ngôn giữ chặt lại:" Tiểu Lăng đây là tặng cho em."Anh đem tất cả mọi thứ đưa cho cô, rồi cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Đó là một hộp gỗ ,Chu Lăng đem lên đặt ở trên giường mở ra ,không khỏi sợ hãi than lên.
Ở bên trong hộp là mô hình xe tăng làm bằng vỏ đạn chiều dài khoảng 40cm ,chiều rộng 25cm ,chiều cao 20cm, mỗi một cái vỏ đạn đều đươc mài ra ,tinh tế hàn gắn lại vơí nhau ,cực kỳ,đẹp mắt.
Cô cẩn thận cầm xe tăng lên, chuẩn bị về phòng bày ở trên bàn đi ,lại phát hiện một cái hộp nữa ,đó là một cái dây đeo cổ hình chữ thập ,cũng làm từ vỏ đạn ,tinh xảo kheo léo ,ở giưã còn dùng nước sơn màu hồng tạo thành một viên ngọc nho nhỏ làm tâm ,dây là màu vàng ,cùng đồng vỏ đạn hòa lẫn.
Chu Lăng đeo dây lên trên cổ , cầm xe tăng đi đến phòng khách khoe vơí ba mẹ:
"Ba ba, me hai người xem coi ,đẹp quá đi ?
Gia đình cậu vơí gia đình cô quan hệ rất tốt ,mấy anh chị đối vơĩ vơí Chu Lăng cũng giống như em gái ruột vậy .
Bây giờ cô vất vả mơí kết hôn ,thân là anh ,chị ,tự nhiên là muốn nghiêm khắc kiểm tra một chút ,và đương nhiên rượu uống cũng không ít.
Chờ lúc tiễn mọi người về ,thì đã hơn mươì giờ ,Chu Lăng hắt xì một cái ,cầm quần áo đi tắm rưả ,lúc cô đi ra ,thì vưà vặn gặp Ngô Ngôn ở phòng, tập hít đất , có vẻ anh tập thời gian cũng hơi hơi lâu rồi , để trần ở phía trên ,tấm lưng sáng bóng ,trên mặt .,cằm ,đều là mồ hôi ,từng giot ,từng giọt , chảy xuống nền nhà ,làm ướt một chỗ , cũng không biêt mệt mỏi ,tiết tấu nhẹ nhàng , động tác thoải mái , cánh tay cơ bắp của anh theo từng đông tác.... ,bỗng nhiên cô giật mình ,che dấu đứng lên.
Lại xuy nghĩ lung tung , cô đi qua rồi đi lại , cũng may cô còn giữ được bản năng rụt rè của phụ nữ , cô đi đến bên cạnh Ngô Ngôn , thán phục nhìn anh tiếp tục rèn luyện , hỏi:"Anh hít đất bao nhiêu cái"?
Ngô Ngôn không dừng lại , một bên tiếp tục hít đất ,một bên nói: "không đếm ,bình thường đều làm nưả tiếng."
Chu Lăng chậc lưỡi , cho dù không sai ,cô tiêu chuẩn có thể làm mười cái . Nhìn anh phập phồng mà thân thể vẫn duy trì trạng thái thẳng tắp ,đột nhiên nảy ra ý tưởng :
"Nếu em ngồi ở trên lưng anh , anh có thể làm được không?"
Ngô Ngôn dừng lại :"Có thể ,thời điểm bọn anh tập huấn chiến hữu cũng ngồi lên trên ,so vơí em còn nặng hơn."
Chu Lăng nhìn mồ hôi thấm trên lưng anh ,kiễng chân nhẹ nhàng mà ngồi trên lưng ,Ngô Ngôn chờ cô ngồi ổn định ,lai bắt đầu cân bằng động tác ,tốc độ cân sứng.
Chu Lăng ngồi ở bên trên , không có cảm giác như là sắp bị ngã nào cả.
"Thật sự, quá lơị hại."



Kết Hôn


Ngày hôm sau, Chu Lăng liền cầm sổ hộ khẩu, bản chứng minh thư ,lôi kéo Ngô Ngôn , ba mẹ cùng đi đến cục dân chính.
Giấy chứng nhận đầy đủ hết ,mấy người chỉ đứng đơị trong chốc lát , rồi giấy tờ cũng làm xong.
Chu lăng tranh đưa tiền nộp cho nhân viên làm việc ,cười nói;
"Ngô Ngôn ,hôm nay kết hôn em trả, về sau ăn ,mặc ,ở , đi lại ,anh phải lo nha."
Nhân viên công tác ngồi bên cạnh ,không nhịn được ,cười ra tiếng , Ngô Ngôn nhìn cô thực tế nói:
"Anh cũng phải cho em một cái cơ hội hào phóng nha . Anh là tưởng em nói ,của anh là của em ,còn của em cũng là của em sao?"
"Anh không ngại như vậy ."Giọng nói của Ngô Ngôn nhỏ xuống.
Chu Lăng làm bộ như không nghe thấy anh nói gì ,cười hướng cha mẹ nói :
"Con đói bụng ,vì chúc mừng con ,hôm nay không còn là thánh nữ nữa ,con mời mọi người đi ăn mỳ sơị!"
Bên ngoài gần tiểu khu nhà bọn họ ,có quán mỳ sơị thịt bò ,thế là một nhà bốn người đi vào trong quán.
Tuy rằng không phải mì sợi chính gốc,nhưng mà hương vị thực tế là rất ngon,
Chu Lăng cùng lão mẹ gọi bát nhỏ ,còn lão ba và Ngô Ngôn đều là bát lớn -- khẳng định Ngô Ngôn ăn không đủ no, nên chỉ có thể ăn xong lại gọi tiếp ,cùng thêm mấy đĩa rau trộn ăn sáng.
Mỳ sơị rất nhanh đươc bưng lên ,Chu Lăng lúc này mơí phát hiện mình đã quên nói không cần rau thơm , nhìn bát có mấy cái cọng màu xanh lá cây buồn bực nhăn mi lại.
Chuẩn bị gắp rau thơm ra ,thì đôi đũa của ngươì bên cạnh, rất nhanh chóng mà chuẩn xác đem rau thơm gắp hết ra bỏ vào bát của mình.
Chu Lăng ngoảnh lại về phía Ngô Ngôn cảm kích cười cười:"Cám ơn ,em không thích nhất là ăn rau thơm...à mà anh thích ăn hạt tiêu sao? Chỗ này mỳ sơị hạt tiêu ăn cũng được lắm ,muốn hay không gọi thêm một phần tơí anh ăn thử ?"
Cô gọi người bán hàng đến, rồi lại hỏi qua ba mẹ , "Hai người ăn có đủ không ? Nếu không cũng gọi thêm một phần đến ăn thử ?\'\'
"Chúng ta ăn một bát này là đủ rồi ,còn tiểu Ngôn chắc là ăn cũng không đủ no ,nên chỉ cần gọi thêm cho Tiểu Ngôn là được rồi.
Gọi thêm xong Chu Lăng ,hướng đến bát mỳ của mình bỏ thêm rấ