Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Là Bộ Đội Đặc Chủng

Ông Xã Là Bộ Đội Đặc Chủng

Tác giả: Hàn Dạ Sơ Tuyết

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341030

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1030 lượt.

khách sạn ,thấy con gái mặc áo cưới xinh đẹp từ trong xe đi ra ,vừa vui mừng cũng vừa mất mát.
Tổng cảm thấy mới ngày nào chỉ là một cái tiểu oa nhi , đảo mắt một cái bây giờ đã lập gia đình.
Bạn học của Chu Lăng phần lớn đều làm việc ở các thành phố khác ,nên chỉ có vài người bạn chơi ở gần nhà , và một ít họ hàng ,còn lại thì đều là bạn bè của ba mẹ ,kính rượu tất cả mọi người ,mặc dù không biết một số người ,nhưng vẫn phải tiếp ,phải uống.
Ngô Ngôn tửu lượng không cao, tuy rằng là một bàn một bàn kính ,một lúc sau mới thay bằng nước ,tuy là uống có chút say ,nhưng trên mặt vẫn tỏ ra như không say.
Chu Lăng trong bụng chứa đầy đồ uống, bị mắc tiểu, xong việc một cái,liền chạy nhanh đến buồng vệ sinh ,ngồi bồn cầu cả buổi cũng không muốn đi ra ngoài.
Cô là không thich cùng người lạ giao tiếp ,chỉ muốn hàn huyên với người thân của cô.
Điểm chết người là ,khi Ngô Ngôn quay về quân đội là muốn mời lãnh đạo của anh và cùng nhóm chiến hữu một bữa ,vậy thì càng không biết nói gì ,hoàn toàn không phải một vòng tròn chết a.
Khách khứa tất cả đều về hết ,Chu Lăng ngồi tựa lên ghế ,đem giầy tháo ra, uống một cốc nước lạnh ,nói :
"Em nói không làm tiệc rượu rồi ,thật là mất nửa cái mạng."
Ngô Ngôn dùng nước lạnh rửa mặt ,cũng ăn chút gì ,thế này mới thư thái chút ,nghe vậy nói :"Đừng để cho mẹ nghe thấy được ,ba mẹ thật sự cũng vất vả .Bọn họ vất vả ,khổ sở nuôi lớn con gái ,cứ như vậy không công mà gả cho anh, lại còn tổ chức náo nhiệt."
Chu lăng gật đầu miễn cưỡng , chọn ăn mấy miếng nhẹ,hỏi:
"Nếu về quân đội ,làm tiệc rượu ,có phải hay không trước tiên trở về rồi làm?"
"Trước tiên một ngày là đến nơi ,người cũng không nhiều ,có đại đội trưởng của bọn anh,chỉ đạo viên ,mặt khác là ba trung đội trưởng ,cùng bọn anh trung đội chiến sĩ,có mâý bàn là đủ rồi."
"Em đây cũng phải đi ?"Chu Lăng nghĩ quả nhiên kia lễ phục nên mua ,nói cách khác sẽ thuê một lần.
Ngô Ngôn kinh ngạc hỏi:"Em không theo quân sao? Bọn anh đại đội quân có đầy đủ phòng trọ ,hôm đó trở về có thể xin một bộ.\'
Chu Lăng ngừng một chút nói :
"Em ở thành phố H còn có phòng trọ mà chưa hết hợp đồng ,định trễ một chút sẽ qua đó."
Do dự một chút lại nói ,"Nếu không tiện ,như vậy thì tùy anh đi qua cũng tốt ,đỡ phải lại đi, anh vừa mới nghỉ phép, chắc đến sang năm mới được nghỉp phép ."5555555,cái này tự do đã không có ,bây giờ mới chột dạ ?Như thế nào lại nhanh mềm lòng như vậy.



Tới bộ đội


Chu Lăng đã chuẩn bị tốt tâm lý tùy quân ,cho nên liền gọi điện thẳng đến cho chủ thuê nhà ,nói phòng trọ thuê hết kỳ này rồi trả phòng ,sau này sẽ không thuê nữa .
Cô mỗi lần thuê nhà ,đều thuê kỳ hạn là một năm ,mà vừa vặn phòng trọ còn đúng một tháng nữa là hết một năm ,báo trước cho chủ nhà để họ còn tìm người đến cho thuê.
Cũng không thể tưởng tượng được cô vừa mới hạ quyết định xong, đúng lúc đưa chồng đi thăm người thân ,thì Ngô Ngôn nhận được điện thoại ,gọi anh lập tức trở về đơn vị có nhiệm vụ .
Mà tính từ lúc kết hôn xong cho đến bây giờ ,ngày nghỉ của anh còn tám ngày nữa mới hết .
"Tiểu Lăng ,thật xin lỗi ,anh phải quay về đơn vị trước ."
Chu Lăng về nhà đã hơn một tháng ,thế nhưng vẫn còn được đãi ngộ như bảo bối ,giống như những lúc trước khi cô về nhà ,nguyên nhân là do cô ít về nhà , làm cho lão ba lão mẹ lúc nào cũng nhớ đến con gái ,nên cô mới được đãi ngộ như vậy
Mỗi ngày đều có đồ ăn ngon cùng hoa quả ,việc nhà cũng không phải làm ,quần áo bẩn thì có máy giặt hỗ trợ.
Hơn một tháng không trở về ,trong phòng đã đầy tro bụi ,mất nửa ngày dọn dẹp ,quet tước ,Rốt cục cũng xong ,Chu Lăng liền vội vàng tắm rửa một cái ,tóc cũng không lau ,nằm xuống giường liền ngủ.
Cô ngồi trên xe lửa vốn là không ngủ đươc ,lại mệt mỏi nửa ngày ,thật sự là buồn ngủ không chịu được
Mấy ngày này , Chu Lăng vẫn giống như thời độc thân ,mỗi ngày chính là xem ti vi ,xem tiểu thuyết ,ngủ.
Thỉnh thoảng lại có chút phân tâm ,không lúc nào là không liếc mắt nhìn di động một cái ,chỉ sợ quên không nạp điện , làm cho Ngô Ngôn không gọi được.
Khó trách người ta vẫn thường nói ,khi kết hôn ,bản thân sẽ không còn giống như trước kia nữa ,chỉ sợ thường ngày thời gian đều không đủ.
Vì thế trong lòng cô vẫn còn hơi vướng bận ,sẽ không còn tự do như thời đôc thân nữa .Tương lai lại có con ,cô còn có thể một mình đi ra ngoài sao? Chu Lăng cảm thấy tiền đồ của mình thật là ảm đạm.
Thôi mà không sao ,ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới ,cô nay đã hai tám tuổi rồi ,nếu so với người khác ,thì cô còn được tự do nhiều hơn vài năm ,hẳn là phải thoải mái mơí đúng.
Thời gian trôi qua đi thật nhanh, cũng đã sắp đến ngày phải trả phòng , trong lúc trờ đợi Ngô Ngôn ,chủ cho thuê nhà cũng đã đến đây mấy lần ,đều dẫn người theo để xem phòng ,cuối cùng cũng đã có người quyết địhh thuê phòng, sang tháng sẽ chuyển vào ở.
Chu Lăng vốn đang xem nếu Ngô Ngôn vẫn không có gọi điện đến ,thì sẽ nói qua với chủ cho thuê nhà ,muốn thuê phòng thêm vài ngày nữa ,nhưng x