
Tác giả: Hàn Dạ Sơ Tuyết
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341031
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1031 lượt.
em ra bây giờ là không được rồi .
Không biết bao lâu Ngô Ngôn mới hoàn thành nhiệm vụ ,mới gọi điện cho cô ,nếu không thì cô sẽ trở về nhà ,mà nhỡ may về đến nhà rồi, Ngô Ngôn lại gọi điện đến ,chẳng phải trở về phí công sao?
Cũng may ngày cuối cùng ở trong phòng trọ ,Chu Lăng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà ,thì nhận được điện thoại của Ngô Ngôn.
"Tiểu Lăng anh đã hoàn thành nhiệm vụ , trở về đơn vị ."
Khi Chu Lăng nhìn thấy tên của Ngô Ngôn hiện ở trên màn hình ,bất giác cả người run lên ,tự nhiên trong lòng ủy khuất ,khóc thành tiếng:
"Ngô Ngôn anh như thế nào mà bây giờ mới gọi điện cho em ,bên này phòng trọ đã trả , không có chỗ ở."
Ngô Ngôn còn cho tới bây giờ ,chưa thấy cô khóc qua ,bị hoảng sợ vội hỏi:
"Tiểu Lăng ,đừng khóc ,rốt cuộc làm sao thế này?"
Vốn đang không có gì ,lại có người an ủi , Chu Lăng lại không nhịn được nước mắt:
"Ở bên này phòng trọ của em đã hết hợp đồng ,mai sẽ có người mới chuyển vào ,anh lại không có gọi điện ,em cũng không biết nên trở về nhà ,hay làm sao bây giờ ,chìa khóa đã đưa cho chủ cho thuê nhà , nên tối nay không có chỗ ở."
"Thật xin lỗi ,xin lỗi ,em bây giờ có thể đi mua vé xe ,tối hôm nay đến thành phố N được không ?ngày mai anh sẽ cho người ra đón em ."
Ngô Ngôn chân tay luống cuống không biết nói gì hay an ủi cả ,lại bị tiếng khóc của cô làm cho đau lòng.
"Anh ngày mai không có rảnh sao? Nếu không em về nhà trước ,chậm mấy hôm đến thành phố N sau .Chu Lăng chưa bao giờ ở trước mặt người khác khóc ,đến khi tỉnh táo lại, lại có chút ngượng ngùng.
"Không có việc gì ,không có việc gì ,"
Ngô Ngôn vội nói ,"Chỉ là nhiệm vụ trở về có công việc chưa kết thúc ,muốn nhanh làm cho xong ,em đến đây không có ảnh hưởng gì ,anh trở về lập tức sẽ xin nhà ở ,cam đoan với em ngày mai đến sẽ có phòng để ở."
"Anh là còn chưa trở về chỗ ở ?"
Chu Lăng có chút giật mình ,trong lòng lại thấy lo lắng ,
"Chúng ta bây giờ nói chuyện điện thoại ,có thể hay không trái với kỷ luật a? Nếu không thì chúng ta ngắt máy đi ,em bây giờ phải đi đổi vé ,có gì ngày mai gặp lại."
"Không có việc gì ,anh lập tức sẽ đến ,chẳng qua là em đổi vé nhanh một chút ,đừng để muộn .Chúng ta ngày mai gặp."
"Vâng,"Chu Lăng cúi đầu đáp lời ,đang định gác điện thoại ,đột nhiên vội vàng nói :
"Ngô Ngôn ,em nhớ anh!"
Ngô Ngôn kinh ngạc cầm điện thoại ,vẫn không nhúc nhích .Văn thư kỳ quái nhìn anh ,giơ tay lên trước mặt anh quơ quơ ,hỏi:
"Đội trưởng ,làm sao vậy ?"
Ngô Ngôn lắc đầu ,khóe miệng nhếch lên ,rồi nhanh khôi phục lại bộ dáng.
Cho dù vậy nhưng vẫn khiến mọi người trên xe kinh động lên ,khiến hai phó đội trưởng la hoảng lên:" Đội trưởng thế nhưng lại biết cười".
Ngô Ngôn mặt đỏ lên ,trầm giọng nói :
"Sau khi trở về ,chạy bộ mười km."
Chu Lăng cũng đã hết phiền chán ,trong lòng rốt cục cũng đã yên ổn ,kéo hành lý đi thẳng đến nhà ga .
Đồ đạc cũng không nhiều lắm ,chăn thì buổi sáng đã ký gửi về nhà ,quần áo để hết trong va li ,cùng một cái túi sách là đủ rồi , mà toàn bộ tài sản của cô chính là cái láp tốp .
Cũng may lúc này không phải là mùa du lịch ,nên cô rất nhanh đổi được vé đi đến thành phố N.
Cô ngồi xe ,chỉ thích mặc quần bò ,vừa tiện lại an toàn ,nhưng lần này khi cô xuống xe ,lại cố ý chạy vào nhà vệ sinh thay đổi quần áo ,cô mặc váy và đi tất chân .
Gần một tháng không gặp ,muốn thể hiện xinh đẹp lên một chút ,với lại một phần cũng vì người đến đón cô là chiến hữu của Ngô Ngôn ,họ mà nhìn thấy là một cô gái ăn mặc tùy tiện ,đầu tóc bù xù ,có thể khiến cho anh mất mặt a!
Đổi xong quần áo ,trải lại tóc ,trang điểm qua lại một chút ,đeo trang sức nhã nhặn ,rồi mới thu thập đồ đac đi ra.
Mới ra ngoài cửa ,Chu Lăng liền thấy ,hai quân nhân là một thượng úy cùng với trung úy ,đứng ngây ngốc giơ tấm biển lên nhìn xung quanh ,mặt trên tấm biển là viết tên cô ,nét chữ thật là phiêu dật xinh đẹp .
Cô bước nhanh đi đến hỏi:
"Chào hai người ,tôi chính là Chu Lăng ,xin hỏi hai người là do Ngô Ngôn nhờ tới đón tôi sao?"
Hai người vội chào lại :"Chị dâu xin chào ,là trung đội trưởng bảo chúng tôi tới đón chị dâu ."
Vừa nói ,thì trung úy kia ở một bên tiếp nhận hành lý của Chu Lăng ,"Tôi gọi là lý hoàn ,chị dâu cứ gọi tôi là tiểu lý là được ."
Còn người kia đi đến mở cửa xe ,một bên nói :"Tôi gọi là trần hỷ thiện ,chị dâu cũng gọi tôi tiểu trần là được."
Chu Lăng lấy tay giữ váy ngồi vào trong xe ,vừa cười ,vừa nói :
"Phiền toái hai người vất vả đi một chuyến."
"Không vất vả ,chị dâu không biết đấy thôi ,đội trưởng vừa nói muốn phái người tới đón chị dâu ,tất cả mọi người đều tranh nhau ,đến thiếu chút nữa đánh nhau vỡ đầu ,tôi và lý hoàn vất vả lắm mới cướp được việc này ."
Nghe hắn nói thú vị ,Chu Lăng che miệng nở nụ cười .
"Chị dâu cùng đội trưởng quen nhau như thế nào a? Chúng tôi ngày thường xem đội trưởng lúc nào cũng phụng phịu ,cho tới bây giờ cũng không cười lấy một cái ,còn nói tính tình như thế này thì chẳng bao giờ lấy được vợ ,không nghĩ tới chị dâu lại xinh đẹp như vậy."
"C