Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Là Bộ Đội Đặc Chủng

Ông Xã Là Bộ Đội Đặc Chủng

Tác giả: Hàn Dạ Sơ Tuyết

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 134943

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/943 lượt.

hưng khi ở trên đường thấy bạn trai người khác đi đường bên tay trái, ở quán ven đường mua đồ ăn dầu mỡ khi thấy dầu bắn tung toé lên liền vội vàng dùng thân mình ngăn cản, trong lòng luôn khó nén hâm mộ (_,,__lll)
Chính là mười năm sau này cô vẫn đều không có ý muốn gả đi, cũng cảm thấy không cần phải sốt ruột, dù sao cô chăm lo được chính mình rất tốt,
Cuộc sống tự do tự tại như vậy so với khi kết hôn sinh con làm việc nhà không biết tốt chỗ nào, bởi vậy sự hâm mộ này cũng bất quá chỉ chợt loé qua ở trong lòng mà thôi.
Hiện đang nhìn vị đối tượng xem mặt này, tuy rằng sẽ không có lời ngon tiếng ngọt, thậm chí sẽ không kéo ghế dựa cho cô khi ngồi xuống,
Nhưng anh lại ở đường cái giúp cô chụp ảnh, khi ở khách sạn thì phục vụ lưạ chọn vị chí để đồ ăn.
Nam nhân loại này, cho dù hai người không yêu nhau, nhưng làm chồng hẳn cũng là đủ tư cách đi? Dù sao anh là quân nhân,
Cô dường như thây ,hôm nay ở cùng anh một chỗ , ngẫu nhiên hưởng thụ một chút săn sóc loại này cũng là hạnh phúc.
Nghĩ như vậy, hướng đến chuyện “Kết hôn” ngày đó trầm một bên một chút.
Tuy rằng Chu Lăng chủ trương độc lập, khi Ngô Ngôn ngỏ ý muốn đưa cô về nhà, cô cũng đáp ứng. Nếu không phải có ấn tượng tốt với anh, cô chắc chắn một mực cự tuyệt, chỉ cho anh đưa đến cửa trạm tàu điện ngầm
.
Khuya rồi, cô cũng không có mời anh lên uống trà, chỉ mỉm cười nói: “Hôm hay tôi đi chơi thật vui.”
Ngô Ngôn vẫn phụng phịu, lại nói: “Ngày mai buổi sáng tôi tới đón em?”
Chu Lăng nghĩ nghĩ nói: “Mười một giờ có thể chứ? Chúng ta có thể đi ra ngoài dùng bữa trưa, sau đó đi xem phim điện ảnh.”Cô gặp Ngô Ngôn gật đầu đáp ứng, liền cười hướng hắn vẫy tay cáo biệt, xoay người vào tiểu khu, không phát hiện Ngô Ngôn đang nhìn sau khi cô đi xa dần, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi đi.
“Chị dâu , nhiệm vụ hoàn thành…Dạ… Dạ…”



Cầu hôn


Buổi sáng rời giường ăn lung tung một chút liền ra cửa, hôm nay muốn viết gì đó nhưng ngay cả một chữ vẫn còn chưa viết,
Chu Lăng tắm rửa một cái xong ngồi xuống trước máy tính. Chính là cảm hứng vừa mới nổi lên, điện thoại liền vang, là điện thoại của đại tỷ.
“Tiểu Chu a, em hôm nay gặp mặt cảm giác thế nào a?
Tiểu Ngô rất đươc phải không ?”
Chu Lăng mỉm cười, lúc cô đang khẩn trương hoặc là xấu hổ luôn theo bản năng mỉm cười: “ Vẫn tiếp tục gặp.”
Sau dần lớn lên, bắt đầu chính mình tìm sách, xem loại sách này càng ngày càng ít, cho nên tình cảm với quân nhân cũng chậm chậm bị cô chôn sâu ở trong nội tâm.
Thẳng đến gần đây, vài năm sau khi lính đột kích xuất hiện cô mới hậu tri hậu giác tìm đến loại sách này, thời điểm tình cảm với quân nhân kia vừa khôi phục được một chút thì.
Vừa vặn cô quen đươc một người là quân tẩu còn nói sẽ giới thiệu cho cô một quân nhân, làm cho Chu Lăng không khỏi khí huyết sôi trào.
Mặc dù lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Ngôn có chút thất vọng, nhưng dù sao nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo, tuy rằng nhìn qua khuôn mặt trẻ con, tuổi còn trẻ tốt xấu gì cũng lên đến quân hàm thiếu tá, lại hai lần lập được công, khẳng định sẽ không là loại người da trắng vô dụng.
Hơn nữa cô nhiều năm ở trên mạng xem ánh mắt độc ác của mỹ nam, dưới lớp quân trang kia khẳng định có mãnh, tuy rằng không có từng khối, từng khối cơ bắp, cũng cực có sức bật. (Thèm dã man nga *quệt quệt nc miếng*)
Nói không chừng là quân nhân trí thức nha.
Cô miên man nghĩ, đối với ý kháng cự kết hôn càng lúc càng nhỏ.
Ngày hôm sau, Ngô Ngôn quả nhiên mười một giờ đúng tới đón người.
Chu Lăng trước đây chưa từng đi đến công viên trò chơi không phải tại mẹ không yêu, ba không thương, mà sự thật cô là một nha đầu ở nông thôn.
Sau khi lớn lên ở bên ngoài đọc sách không có tiền để đi, sau đi làm, lại không có người cùng đi, hiện tại rốt cục cũng có người đi cùng, Chu Lăng vừa cơm nước xong lau miệng liền đưa ra yêu cầu: “Buổi chiều đi công viên trò chơi đi?”
Ngô Ngôn vẫn là không có biểu tình gì, nhưng Chu Lăng vẫn là phát hiện động tác của anh chậm nửa nhịp, sau đó mới gật đầu nói: “đươc.”
Mặc kệ nói như thế nào, Chu Lăng chơi vẫn là rât vui vẻ.
Hơn nữa Ngô Ngôn bắn súng hơi ,thắng được con thỏ lớn, lần đầu chơi liền thắng khiến cô mở miệng A.
Cô ở bên đường thường chơi trò này, cho tới bây giờ đều là tay không mà về. Cái này thật sự là cần kỹ thuật a, mà Chu Lăng cho tới bây giờ cũng không được gọi là khéo tay.
Chu Lăng cùng Ngô Ngôn tình cảm tiến triển rât thuận lợi, mỗi ngày đều hẹn nhau đi ra ngoài, hơn nữa là rất vui vẻ về nhà.
Mặc dù ngày nghỉ của Ngô Ngôn còn đến bốn ngày, anh đã bị một cuộc điện thoại triệu hồi về đội ngũ, nhưng lúc này Chu Lăng nghĩ đến việc cùng anh kết hôn đã không còn cảm giác mất tự nhiên, thậm chí khi biết được anh phải về đơn vị trong lòng còn có một tia không nỡ.
Lúc này vé có vẻ khó mua, cũng may Chu Lăng có bạn làm việc ở nhà ga, nhờ cô mới thuận lợi mua được vé giường nằm.
Lúc trước khi đi, Chu Lăng vốn không tính đi tiễn, không vì cái gì khác, mà sự