
Tác giả: Hàn Dạ Sơ Tuyết
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 134944
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/944 lượt.
thật là cha mẹ của Ngô Ngôn cũng đi tiễn, cô cùng đi ,sẽ rất xấu hổ.
Ngô Ngôn cũng không có miễn cưỡng, chính là một ngày trước khi rời đi, cùng Chu Lăng hẹn gặp xong rồi, đưa cô về nhà bây giơ rốt cục thì đưa đến cửa nhà nói: “Tôi ngày mai trở về bộ đội, chờ nhiệm vụ hoàn thành xong liền đi đăng kí hôn đi?”
Chu Lăng ngẩn người, do dự nói: “Chúng ta cũng để lại cho nhau số điện thoại , nếu không thì chờ anh hoàn thành nhiệm vụ về rôì thương lượng lại được không?” (Trời ơi em mà là chị thì em đồng ý kết hôn từ hồi chương 1 rồi a!!!)
Ngô Ngôn trầm mặc không nói, lại đứng thẳng tắp, không có giống như lúc bình thường lui tới cùng rời đi.
Chu Lăng cũng trầm mặc, một lát sau mới thở dài một tiếng, nói: “Thời gian còn sớm, muốn vào trong ngồi một lát hay không, uống chén trà?”
Cô không phải người thích nói lời khách sáo, một bên nói một bên liền đem cửa mở ra, ý bảo Ngô Ngôn cùng cô đi vào.
Căn hộ hai phòng ngủ này là Chu Lăng cùng một cô gái trẻ thuê, cô gái trẻ này đang về thăm nhà, mời Ngô Ngôn vào cũng tiện hơn.
Mời Ngô Ngôn lại ngồi trên sofa, chính mình đi pha tách trà đến, lại bưng một ít hoa quả đặt trên chiếc bàn nhỏ, Chu Lăng thế này mới ngồi xuống bên cạnh người anh, nói: “Ngô Ngôn, anh thực vội kết hôn sao?”
“Chúng ta ở chung cũng hơn mười ngày, đã rất quen thuộc.” Ngô Ngôn nói, “Hơn nữa chờ tôi trở về, nhiệm vụ cũng không biết mất bao lâu, đăng kí kết hôn còn tốn chút thời gian, còn phải thẩm tra chính trị, cũng mất mấy tháng .”
Chu Lăng trong lòng rối rắm, cô luyến tiếc khi phải cự tuyệt, nhưng muốn đáp ứng cùng một người vừa mới quen cùng kết hôn lại thật sự không được tự nhiên cho lắm, liền chỉ ngồi yên trầm mặc không nói, trong đầu hỗn loạn , một nưả muốn nhận lời, lại không muốn nhận lời.
Đột nhiên Ngô Ngôn liền cầm tay cô nói: “Chu Lăng, tôi ngày thường bận nhiều việc, hơn nữa có nhiệm vụ, thơì gian có thể mấy tháng nên không có biện pháp gọi cho em một cuộc điện thoại,càng không có thời gian với em nói chuyện yêu đương.
Nhưng là tôi thật sự muốn cùng em kết hôn, em hảo hảo lo lắng một chút có được không?”
Tuy rằng chính là nắm tay, Chu Lăng vẫn là đỏ mặt. Mấy ngày nay Ngô Ngôn vẫn như thân sĩ, rất ít cùng cô có tiếp xúc tay chân, ngẫu nhiên chạm tay hoặc là nắm bả vai một chút cũng chỉ là bởi vì đông người.
Cô bình thường thật sự trong sạch, ít cùng người khác tiếp xúc, hơn nữa đã lớn như vậy nhưng cũng chưa cùng người nào đứng đắn yêu đương.
Ngày thường cô luôn tự nhận da mặt rất dày, lúc này nhưng lại chỉ vì bắt tay mà mặt đỏ, khi cô phát hiện trên mặt mình nóng lên, lại càng thấy xấu hổ hơn, theo bản năng liền rút tay về lại.
Dù Ngô Ngôn gắt gao nắm, tuy rằng không đau, lại không sao rút ra, cảm thấy lại có chút ngọt ngào, liền liếc mắt nhìn mấy món điểm tâm, nói: “Anh đói bụng không? Có muốn ăn bữa ăn khuya hay không?”
Ngô Ngôn sửng sốt, vội vàng gật đầu, Chu Lăng liền đứng lên đi vào phòng bếp.
Trong tủ lạnh mặc dù chỉ có hai loại đồ ăn, cũng thích hợp làm bữa ăn khuya, liền lấy từ trong tủ đá ra một gói sủi cảo, hỏi thử: “Ngô Ngôn, hai cân sủi cảo đủ không?”
Ngô Ngôn tựa vào khung cửa xem cô bận rộn, nói: “Buổi tối không cần ăn nhiều lắm, một cân là đủ rồi.”
Chu Lăng gật gật đầu, đổ ra hơn phân nửa, nghĩ nghĩ, vẫn là đem cả túi sủi cảo đổ ra hết, nấu xong, cô bât lửa to bỏ vào nồi, đến khi chín, dùng muỗng canh múc ra bát bưng lên bàn, cười nói:
“Là nhân thịt heo băm, anh xem, không thích thì lần sau ta sẽ mua loại khác.” (Ô~ Coá lần sau kìa nha *chớp chớp mắt*)
“Tôi không kén ăn.” Ngô Ngôn nói xong, đem sủi cảo thổi thổi ăn xong, “Hương vị ngon lắm.”
Chu Lăng nhìn nhìn anh cơ hồ ngay cả canh đều uống sạch hết, nhìn nhìn lại trong bát mình còn ba cái bánh sủi cảo chưa có ăn xong, trong chốc lát rối rắm, hỏi:
“Ngô Ngôn, anh mấy ngày nay cùng ăn cơm với tôi có phải hay không cũng không ăn no?”
Ngô Ngôn trầm mặc một chút, nói: “Cũng có chút, no năm phần rồi.
Chị dâu nói, sức ăn của tôi quá lớn, cùng ăn cơm với em phải ăn ít lại chút, không thể ăn nhiều lắm.”
Chu Lăng yên lặng, ngày đó cùng anh hẹn, Ngô Ngôn ăn một bữa cơm so với cô ăm một ngày còn hơn, thế vậy mà chỉ có bốn, năm phần no.
Hoàn hảo quân nhân đều có quốc gia nuôi, ăn cơm không cần chính mình bỏ tiền.
“Tôi đây lại đi nấu chút mỳ cho anh ăn? Trong tủ lạnh còn nhiều thịt, mùi vị cũng không tệ lắm.”
Ngô Ngôn từ chối một chút, nói: “Nấu vậy là đủ rồi, bữa khuya không thể ăn nhiều .”
Rời đi cùng chờ đợi
Thời điểm Ngô Ngôn rời đi, Chu Lăng rốt cuộc vẫn là không đi tiễn anh, tính tính thời gian, đoán không sai biệt lắm chắc anh đã lên xe lửa, lúc này mới gửi tin nhắn, sau đó mở máytính ra bắt đầu đánh chữ.
Mỗi ngày đều cùng Ngô Ngôn đi chơi, tiến độ gần như chậm lại, nhưng điều làm cho cô buồn bực là, còn chưa kịp mở ra mục soạn thảo văn bản, di động liền vang lên.
Cô không nhìn màn hình liền trực tiếp nhấc máy: “Này, ai vậy?”
“Chu Lăng, là tôi, Ngô Ngôn. Tôi đã lên xe.” Thanh âm tr