
Tác giả: Tử Tuyền
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134623
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/623 lượt.
."
"Chờ một chút....." Lý Hạo Vĩ ngăn cản tôi.
"Có chuyện gì sao?"
"Muốn mời em uống cà phê, đồng ý nha?" Lý Hạo Vĩ tràn đầy thành ý mời tôi.
"Này....." Chẳng lẽ, anh còn chưa hết hy vọng?
Lý Hạo Vĩ nhìn ra do dự của tôi, lập tức nói: "Yên tâm đi, anh chỉ là đơn thuần mời học muội em ôn lại chuyện xưa mà thôi."
Nếu anh đã hiểu rõ quan hệ của tôi cùng với anh chẳng qua là học trường và học muội, vả lại anh lại có thành ý, tôi đáp ứng anh.
Ngay sau đó, chúng tôi đi đến một quán cà phê.
"Tâm Đồng, bài tập về nhà năm tư có bận không?"
Nghe vậy, tôi cũng buồn cười, anh cũng từng là sinh viên năm tư. Chẳng qua, tôi vẫn trả lời anh: "Tàm tạm."
"Tâm Đồng gần đây như thế nào? Mặc dù tôi có số của em ấy, nhưng rất ít gọi cho em ấy."
"Tâm Đồng vẫn như trước, tràn đầy năng lượng." Tôi nói một chút chuyện Tâm Đồng, cho anh biết tình hình gần đây của Tâm Đồng.
"Kia.....Em thì sao?" Lý Hạo Vĩ do dự hỏi.
"Như cũ." Tôi trả lời qua loa.
Lý Hạo Vĩ hơi thất vọng nói: "Phải không?"
Anh hỏi nhiều như vậy tôi nghĩ cũng nên quan tâm anh một chút. Tuy rằng tôi không thể tiếp nhận tâm ý của anh, nhưng mặc kệ nói như thế nào, Lý Hạo Vĩ cũng rất chiếu cố tôi.
"Học trưởng sau khi tốt nghiệp đang làm gì?" Vẫn như thời gian thông thường, người đi làm hẳn là sẽ không ra ngoài sao?
Nói đến công việc, anh đã không còn tâm tình buồn tẻ, âm thanh tanh tách, tôi nghĩ Lý Hạo Vĩ hẳn là rất yêu thích công việc của anh!
Tôi theo lời của anh biết được anh là một phóng viên tạp chí gia đình, chuyên môn tin tức và giới thiệu các điểm tham quan du lịch nổi tiếng, thời gian làm việc bất định.
"Tôi vừa đến tạp chí ghi chép vấn đề này trong bản thảo xã hội. Không ngờ, trùng hợp như thế khiến cho anh gặp em." Lý Hạo Vĩ nói xong chăm chú nhìn tôi.
Tôi tránh ánh mắt của anh. "Ừ, đúng là thật trùng hợp."
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt nhìn lang thang trên còn đường định trụ ở đối diện một cô gái cột tóc đuôi ngựa, cô ấy không có gì đặc biệt, nhưng cố ấy có vẻ đang nhìn tôi và Lý Hạo Vĩ.
"Học trưởng, cô gái kia anh biết không?" tôi ra hiệu Lý Hạo Vĩ nhìn cô gái kia. Chỉ thấy Lý Hạo Vĩ vẻ mặt kinh ngạc, lập tức phất tay chào hỏi cô gái kia.
Từ hành động của anh chứng minh anh và cô gái kia quen biết. Cô gái kia biết chúng tôi chú ý tới sự có mặt của cô liền lập tức rời đi.
"Cô ấy đang làm việc ghi chép với anh, làm việc rất nghiêm túc." Tôi quay đầu lại nghe anh nói.
"Oh" anh làm rõ nghi ngờ của tôi, tôi cũng không muốn hỏi nhiều. Nhưng --
"Cô ấy đã từng thổ lộ với anh, cô ấy nói thích anh." Lý Hạo Vĩ nói ra những lời này, tôi nhận thấy được có chút thú vị.
"Thật không? Cô ấy thật dũng cảm." Tôi vẫn như cũ lạnh nhạt nói.
"Chẳng lẽ em không cảm thấy ----" Lý Hạo Vĩ vội vàng hỏi.
Tôi cắt ngang câu hỏi của anh. "Cảm thấy được gì? Em cảm thấy một cô gái thích một người để có can đảm nói với người đó thật không dễ dàng, học trưởng anh không nên từ chối mới phải."
"Em thật sự cho là như vậy?"
Tôi không chút do dự hướng về phía anh gật đầu.
Anh nói tiếp: "Một khi đã như vậy, anh sẽ suy nghĩ lại."
Toi thầm nghĩ, Lý Hạo Vĩ cần phải đối với tôi không ôm hy vọng nữa? Đang lúc tôi nghĩ như thế, anh lại hỏi tôi: "Giang Tuyết, em có bạn trai chưa?"
Trong nháy mắt, tôi cau mày tức giận lý do vì sao anh chưa từ bỏ ý định, không nên cố chấp như vậy? Ban đầu nghĩ rằng anh đã hiểu rõ chúng ta không có khả năng, cho nên mới đồng ý lời mời của anh, ai ngờ anh.....
"Có." Vì để làm cho anh hoàn toàn hết hy vọng, đành phải nói dối.
Lý Hạo Vĩ đáng giận, thậm chí vì vậy tôi phải nói dối.
"Hả? Em có bạn trai?" Lý Hạo Vĩ trứng lớn mắt, hình như nghe thấy chuyện tình không thể. "Anh ta tên là gì?" Làm công việc gì? Nhà ở đâu?" Lý Hạo Vĩ muốn chắc chắn người này có tồn tại.
Tôi không hài lòng mở miệng nói: "Em không cần giải thích cho anh biết nhiều điều về anh ấy." Huống chi người này lại không có tồn tại. Bất quá, trong đầu tôi lại hiện lên hình bóng Lạc Thiệu Nông.
"Không sao, em phải đi." Không muốn cùng anh nhiều lời, tôi lấy ra số tiền phải trả cho anh, tôi đi ngay lập tức, bất kể phản ứng của Lý Hạo Vĩ đối với tôi như thế nào.
Ai ôi! Hy vọng Lý Hạo Vĩ có thể hiểu được dụng ý của tôi là tốt cho anh, không muốn anh lại lãng phí tâm sức gì cho tôi, không đáng a!
☆ ☆ ☆
Ngày cuối tuần, kinh doanh của cửa hàng đặc biệt tốt, quá bận rộn thậm chí không có thời gian để thở, đến giờ tan tầm thì tôi đã mệt mỏi thầm nghĩ về thẳng nhà ngủ một giấc. Tuy nhiên một số người cũng không làm cho tôi được như mong muốn.
"Giang Tuyết, đã hết giờ làm việc?" Lý Hạo Vĩ hướng phía tôi đi tới. "Anh mời em đi ăn cơm."
"Không cần, em mệt chết được, muốn về nhà nghỉ ngơi." Tôi từ chối đề nghị của anh.
Tôi cùng Lý Hạo Vĩ nói rõ ràng như vậy không hiểu vì sao anh vẫn cố chấp? Đến chỗ Tâm Đồng hỏi thăm tin tức của tôi, mà còn thường xuyên tới chỗ này chờ tôi tan tầm, anh lãng phí tâm tư đối với tôi không cần thiết.
Hiển nhiên Lý Hạo Vĩ không hiểu cái gì gọi là "Từ chố