Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Là Giáo Sư

Ông Xã Là Giáo Sư

Tác giả: Tử Tuyền

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 134624

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/624 lượt.

i".
"Anh đưa em về."
Tôi nổi cáu! Tôi đã mệt muốn chết, không muốn cùng anh dây dưa thêm nữa.
"Học trưởng, anh chết tâm đi! Em sẽ không chấp nhận anh, anh không cần lãng phí thời gian đối với em, vô ích thôi." Thấy anh bất động, tôi thật sự không biết nên làm cái gì mới tốt, đành phải đem lý do lần trước nói ra. "Huống cho em đã có bạn trai, nếu anh ấy biết, sẽ không được hạnh phúc."
"Em không cần gạt anh nữa. Anh đã hỏi qua Tâm Đồng, cô ấy nói em chưa hề có bạn trai." Lý Hạo Vĩ đắc ý nói.
Ai ôi! Vậy mà quên không nói cho Tâm Đồng trước. Thật là hỏng kế hoạch a.
Đang lúc tôi không biết như thế nào cho phải thì nghe thấy thanh âm Lạc Thiệu Nông gọi tôi.
"Tiểu Tuyết."
Tôi xoay người nhìn, Lạc Thiệu Nông cũng đang đi tới bên cạnh tôi.
"Sao anh lại tới đây?" Tôi hỏi anh. Rất nhiều ngày tôi không có gặp anh.
Lạc Thiệu Nông cười ôn nhu mà nói. "Tới đón em tan tầm."
"Oh."
Lúc này, Lý Hạo Vĩ chen vào cuộc trò chuyện của tôi và Lạc Thiệu Nông.
"Tâm Đồng, em không giới thiệu cho tôi một chút sao?"
Giới thiệu? Tôi giới Thiệu Lạc Thiệu Nông với thân phận như thế nào? Tôi sẽ xác định về mối quan hệ giữa chúng tôi như thế nào? Giáo viên và sinh viên hoặc bạn bè. Có vẻ không rõ ràng.
Bất thình lình, Lạc Thiệu Nông ôm tôi.
"Tôi là bạn trai của Tiểu Tuyết, tên tôi là Lạc Thiệu Nông. Xin hỏi anh là?" Lạc Thiệu Nông như giới thiệu chính mình.
Tôi ngạc nhiên khi Lạc Thiệu Nông lấy thân phận là bạn trai của tôi, nhưng ý tưởng này cũng giúp rôi rất nhiều.
Chỉ thấy Lý Hạo Vĩ trừng lớn mắt, nhìn thẳng Lạc Thiệu Nông đánh giá. "Tôi là học trưởng của Giang Tuyết, Lý Hạo Vĩ."
Thời điểm này có chút buồn cười. Lý Hạo Vĩ gặp tình địch bộ dạng đỏ mắt tía tai, Lạc Thiệu Nông nhìn rất bình tĩnh.
"Học trưởng, không có việc gì, chúng tôi đi trước." Tôi muốn Lý Hạo Vĩ hoàn toàn mất hết hy vọng, sau khi anh thấy "bạn trai" của tôi. Vì thế, tôi kéo Lạc Thiệu Nông rời đi.
Tôi lần thứ hai ngồi trên xe của anh.
Anh chuyên tâm lái xe, không nói một lời. Mà tôi cũng không mở miệng, để cho sự im lặng bao quanh không gian này.
Hồi lâu, anh mở miệng.
"Hôm nay em có làm gia sư không?"
Tôi lắc đầu. "Không cần."
"Tốt lắm, tôi đưa em đi ăn cơm." Anh nói.
Tôi hướng về phía anh cười. "Anh không hỏi tôi có nguyện ý đi theo anh ăn cơm hay không?"
Lạc Thiệu Nông quay đầu nhìn tôi một cái. "Em không muốn sao?"
"Không có." Tôi trả lời.
Anh hài lòng mà cười.
Trong phút chốc, tôi đột nhiên muốn biết nếu tôi nói không muốn, chính là biểu cảm anh sẽ như thế nào? Là ngạc nhiên hay chán nản? Ngoại trừ nhìn thấy anh mỉm cười hấp dẫn, ngoài ra cón có biểu hiện gì.
Tôi nghĩ như vẫy, có phải hay không rất xấu?
Không bao lâu, anh mang tôi đến một nhà hàng nổi tiếng phía đông Đài Bắc.
"Ăn cái gì?" Lạc Thiệu Nông đang xem menu hỏi tôi.
"Cái gì cũng được, anh quyết định đi." Tôi thực sự không biết ăn cái gì mới tốt.
"Ừ!"
Anh hướng về phía bồi bàn gọi hai phần món ăn.
Tôi chợt nhớ tới một chuyện.
"Vừa rồi cảm ơn anh giúp tôi giải vây." Nếu không thì tôi bây giờ còn bị học trưởng cuốn lấy.
Anh cười ôn nhu. "Không cần cảm ơn tôi. Lần trước em cũng giúp tôi, xem như chúng ta huề."
Lần trước tôi giúp anh? Ác! Tôi nhớ rồi.
"Dù sao chăng nữa, tôi cũng muốn cảm ơn anh."
"Tôi đây đành hào phóng nhận lời cảm ơn của em!"
Tôi mỉm cười.
Một lát sau, nhân viên đem món ăn đưa lên.
Nhìn thức ăn đưa lên, mày nhíu lại một chút.
Mà Lạc Thiệu Nông chu đáo phát hiện ra động tác nhỏ của tôi. "Làm sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị em sao?"
"Không có."
Thức ăn đại khái đều tốt, duy nhất tôi ghét nhất đồ ăn có thêm ớt xanh. Tôi từ trước đến giờ không thích ăn đồ ăn có hương vị cay. Quên đi, không ăn nó thì được rồi.
Tôi ăn cái khác, đem ớt xanh để qua một bên.
Bỗng nhiên ---- dddllqqdd
"Không thích ăn cái này sao?" Lỗ tai truyền đến câu hỏi của Lạc Thiệu Nông, làm tôi ngưng ăn.
"Bị anh phát hiện." Tôi ngượng ngùng cười cười.
"Cô gái ngốc, không thích ăn thì nói cho tôi biết! Tôi có thể giúp em ăn." Lạc Thiệu Nông dùng giọng điệu cưng chiều nói với tôi.
"Tốt lắm, cho anh ăn." Tôi đem tất cả ớt xanh trên dĩa đưa cho anh.
Rốt cuộc không cần phải ngửi thấy được mùi vị ớt xanh.
"Không ngờ em có thói quen kén chọn." Lạc Thiệu Nông trên mặt tràn ngập ý cưới.
Tôi phản bác nói: "Con người luôn luôn có thói quen xấu nha! Vả lại tôi cũng xem như không kén ăn, tôi chỉ là không thích ăn ớt xanh mà thôi." Tôi hùng hồn nói, muốn nhìn anh còn có cái gì để nói không. Nhưng ngoài dự đoán, anh chính là nhìn chằm chằm tôi.
Đôi mắt anh ôn nhu nóng rực, tôi không khỏi đỏ mặt, cuối cùng thẹn quá thành giận mà nói: "Anh nhìn cái gì?"
Đối với kháng nghị của tôi, anh chỉ mỉm cười, lại nói: "Không ngờ em cũng có một mặt đáng yêu. Không giống bình thường lạnh lùng như vậy. Tôi thích em như thế này."
Đáng yêu! Cái gì cùng cái gì đây! "Đáng yêu" khái niệm này, cho tới bây giờ tôi cùng nó không quan hệ. Mà anh nói tôi đáng yêu? Vì sao Lạc Thiệu Nông có


Teya Salat