Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Là Minh Tinh

Ông Xã Là Minh Tinh

Tác giả: Bàn Ti

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 134685

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/685 lượt.

o liền nghĩ thầm.
Nhưng cũng phải nói lại, đối với thù lao bên này thì 1 ngôi sao chỉ đóng một bộ phim trong vòng mấy năm, công việc thật là thư thái, cũng không giống như bọn họ phải liều chết mà làm việc.
Hơn nữa chỉ cần nghĩ tới thù lao trên hợp đồng công việc, sẽ cảm thấy các yêu cầu nghiêm khắc là hợp tình hợp lý, bởi vì nếu như anh là ông chủ, thì anh cũng sẽ yêu cầu như vậy đối với diễn viên.
“Alan, công việc bên này thế nào rồi? Đã quen chưa?” Peter Ngô đang đi tới liền cười hỏi.
Vừa mới bắt đầu Tôn Mân Hạo đã vì cô mà mời theo đầu bếp lại còn bày tỏ thân phận thật của cô thì cô vẫn còn lo là anh sẽ làm gì quá phận. Mặc dù bây giờ đang ở nước ngoài, nhưng nếu bị người khác phát hiện ra thì sẽ không ổn chút nào!diễn đàn Lê Qúy Đôn.
May mắn là nước Mỹ là xứ sở tự do, yêu cầu cổ quái của các ngôi sao cũng không phải là ít cho nên yêu cầu của Tôn Mân Hạo cũng không gọi là quá phận, hơn nữa các nhân viên cũng khen ngợi anh biết cách tự chăm sóc mình nữa.
Tôn Mân Haoh vừa cùng Peter Ngô nói chuyện phiếm vài câu rồi lại thảo luận tới chủ đề điện ảnh.
Lần này vai diễn của anh là một người quản lí nhân sự người Mỹ quốc Hoa. Tổ biên kịch đã đặt biệt mời tới cho anh một giáo viên đặc biệt để hướng dẫn anh cách phát âm, còn mời tới thêm một người quản lý nhân sự thật nữa dạy cho anh cách quản lý, anh còn cười nói nếu như tương lai mình không làm minh tinh nữa thì có thể đi làm quản lý nhân sự.
“Cảnh kế tiếp tôi hy vọng anh có thể thả lỏng thêm một chút nữa, bởi vì….” Peter đang cùng Tôn Mân Hạo nói một nửa thì tiếng ồn ào bên kia đã ảnh hưởng tới hai người.
Peter ngô rất không vui, liền gọi một nhân viên tới hỏi anh ta: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Người kia liền nói: “Hình như là có người muốn đi qua đường này.”
Ông nghe vậy liền nhăn mày: “Không phải là chúng ta đã xin phép phong tỏa đường này để quay phim rồi sao?”
“Đúng vậy, chúng ta đã xin phép rồi.”
“Vậy bọn họ gì cái gì làm tới đây?”
“Bọn họ nói lộ trình của họ có vấn đề nên muốn mượn đường của chúng ta.”
“Nói với họ là không được, cảnh quay kế tiếp của chúng ta rất quan trọng.”
“Tôi cũng đã nói vậy….” Người kia còn đang muốn nói tiếp nhưng bên trong lại truyền ra một tiếng hét “A!” một tiếng, làm cho mọi thứ càng thêm ồn ào.
Có lẽ tiếng hét của một phụ nữ đối với người khác mà nói thì không tính là gì nhưng đối với Tôn Mân Họa mà nói thì giọng nói này rất quen thuộc, đây không phải là bà xã bảo bối của anh đây sao?
Nhận ra tiếng hét chói tai của Lâm Oánh nên Tôn Mân Hạo liền bất chấp tất cả, không hề nghĩ ngợi gì mà chạy về nơi có âm thanh đó.
“Rõ ràng là cô đẩy tôi!” Lâm Oánh liền quát với một mỹ nữ tóc vàng.
Người tóc vàng gọi là Sandy, đồng thời cũng nổi tiếng là một trợ lý nóng tính, và còn là diễn viên kiêm người tình, cô ta cho rằng Lâm Oánh cũng giống như cô ta, cũng là trợ lý kiêm người tình của Tôn Mân Hạo, bởi vì cô ta đã ngoài ý muốn bắt gặp Tôn Mân Hạo hôn Lâm Oánh.
Chính vì điều này đã khiến cho Sandy không vừa mắt đối với cô, bởi vì cô ta siêu cấp ghen tỵ với Lâm Oánh, vì người tình của Lâm Oánh vừa trẻ tuổi lại đẹp trai, mà người bao nuôi của cô ta lại vừa già vừa ngốc.
Bằng cái dung mạo và vóc người xinh đẹp của cô ta mà lại đi theo một lão già sắp vào quan tài sao?
Dựa vào cái gì mà người phụ nữ có khuôn mặt cũng như vóc người không bằng mình mà lại gặp phải một đại soái ca chứ?
Cô ta không cam lòng!
Hơn nữa, một điều khiến cho cô ta không nuốt trôi chính là bất luận cô ta ra ám hiệu công khai bày tỏ tình cảm gì với anh, Tôn Mân Hạo cũng không động lòng! Đây không phải là nói rõ ràng là cô ta không bằng cô gái nhỏ phương Đông đó sao?
Bởi vì dựa vào quan hệ mà Sandy mỗi chút liền gây sự với Lâm Oánh.
Lâm Oánh không muốn Tôn Mân Hạo đang bận công việc mà còn phải chăm lo cho mình nên mới chịu đựng, không ngờ Sandy lại ngày càng quá đáng, lại còn động thủ.
“Cái người này thật là quá đáng, mời Alan tiên sinh lại xem đi, cô cũng xem lại lời nói của mình đi!” Sandy nói.
“Cô nói vậy là có ý gì?” Lâm Oánh không ngờ là cô gái trước mặt mình lại có thể vừa ăn cướp vừa la làng.
“Ý gì sao?” Sandy liền cười lạnh nói: “Ở đây có nhiều người, bằng cái gì mà cô nói tôi đẩy cô chứ? Nói không chừng là cô tự ngã nha! Dù sao thì cô cũng muốn ở trước mặt của Alan tiên sinh mà giả bộ đáng thương mà, không phải là muốn phá hoại lịch trình sao?”
“Ai mới là người phá hoại chứ? Từ đầu cô đã khó chịu với tôi rồi, tìm tôi gây chuyện mà lại còn dám nói!” Lâm Oánh vô cùng tức giận.
Lâm Oánh căn bản là không biết Sandy từ đầu đã ghét cô rồi, chỉ là cố tình gây sự thôi.
Vừa lúc tới đây cô cho là Sandy là người thân thiện, nên đã hỏi đường. không ngờ lại hại cô lạc đường, đến lúc đó còn nói mình không quen biết cô.
Lâm Oánh nghe cô ta nói vậy thì mặt cũng hơi xanh, lúc mới đi thì nói biết, sau đó lại nói không biết. Đã không quen lại còn chỉ sai đường, có lần còn hại cô xém chút nữa là tông xe rồi.
Nế không thì là cố ý thân thiết với cô, giúp cô mua đồ rồi mua đồ lỗi. Qua