Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Là Minh Tinh

Ông Xã Là Minh Tinh

Tác giả: Bàn Ti

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 134745

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/745 lượt.

mấy ngày sau, Lâm Oánh biết Sandy nói xấu mình với cả tổ biên kịch, làm cho cô bị cô lập.
Cô muốn biết lý do muốn chết đi được! Nhưng mà đã lâu rồi mà Lâm Oánh vẫn không biết nguyên nhân Sandy ghét mình là gì.
Sandy nhìn thấy đạo diễn và Alan đi tới đây, hốc mắt liền lập tức đỏ lên nói: “Ô ô ô…… Cô thật là quá đáng! Lúc đầu tôi rất thân với cô mà, cô nói cái gì vậy?”
Lâm Oánh cơ hồ đều muốn choáng váng, công phu biến sắc của Sandy cũng thật là không ít đi, so với ông xã thân ái của cô cũng thật là không kém! Nhân tài như vậy làm sao lại đi làm trợ lý chứ? Phải đi làm diễn viên mới đúng!
“Sao rồi?” Tôn Mân Hạo liền đè nén lại lo lắng trong
lòng, giả vờ như không có việc gì đi tới.
“Ô ô ô….Alan, Lin thật là hung dữ với em đó!” Sandy nói xong, liền lao vào lồng ngực cứng rắn của anh, lại bị anh nhanh chóng tránh ra.
Trong lòng Sandy liền thầm mắng một tiếng, lại bổ nhào vào lòng của đạo diễn khóc: “Lin nói em đẩy cô ấy nhưng em không hề làm vậy đâu?’
Peter Ngô liền cười khổ ôm lấy Sandy, đại khái đã hiểu mọi chuyện rồi.
Tôn Mân Hạo đã từng nói với ông, Sandy không phải lần đầu ra ám hiệu muốn ở cùng với anh, nhưng ông rất hiểu, Tôn Mân Hạo rất yêu vợ của anh, tuyệt đối không thể nào phản bội Lâm Oánh được, cho nên tám phần là Sandy đuổi theo không được anh, liền trút giận lên người của Lâm Oánh.
Xem ra ông phải cùng Sandy nói chuyện mới được. Mặc dù cô ta có xinh đẹp, nhưng lại không hiểu chuyện, nếu để cô ta làm loạn thì sẽ xảy ra chuyện. Trong lòng của Peter Ngô liền nghĩ thầm.
Tôn Mân Hạo vừa nghe là Sandy đẩy Lâm Oánh, trong lòng vô cùng lo lắng xem cô có bị thương không, nhưng dưới con mắt của mọi người lại không thể làm gì khác là hỏi cô: “Bị thương sao?”
Lâm Oánh liền vỗ vỗ quần: “Cũng may là chỉ bẩn một chút thôi.”
Nhờ thói quen mặc quần jean của cô, may mà hôm nay mặc quần dầy, ngoại trừ đau một chút thì cũng không có vết thương gì.
Có lẽ là Tôn Mân Hạo không có cách nào bày tỏ ra cho rõ ràng, nhưng Lâm Oánh làm vợ chồng với anh đã nhiều năm rồi, sao lại không biết anh lo lắng cho cô được? Vừa nghĩ tới những ngày cực khổ của anh vì cô thì những uất ức nhỏ này của cô đâu đáng gì.
“Được rồi, Sandy, tất cả mọi người không sao là tốt rồi, đừng khóc.” Peter Ngô liền nói với người ở trong ngực.
“Nhưng cô ta….” Sandy liền suy nghĩ một chút, liền quay đầu lại rưng rưng nói với Tôn Mân Hạo: “Alan, hình như Lin không thích em, anh hãy khuyên cô ấy đi, không cần có thành kiến đối với em.”
“Sandy đáng thương.” Tôn Mân Hạo liền dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô ta, trên mặt cũng treo nụ cười thương tiếc, nhưng lời nói lại không hề dịu dàng: “Đến tột cùng là ai có thành kiến với ai thì chắc cô là người hiểu rõ nhất. Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng, cô hiểu không?”
Không nghĩ tới việc Tôn Mân Hạo dùng ánh mắt dịu dàng mà lại nói ra lời cảnh cáo trực tiếp này, nét mặt của Sandy liền cứng lại, trên lưng khỏi khỏi lạnh run một hồi.
Anh thấy thế thì liền dùng âm lượng vừa đủ khiến cho mọi người nghe được: “Hy vọng là em không bị dọa cho sợ rồi, có lẽ em nên về nhà nghỉ ngơi thì hơn.”
Peter Ngô nghe được Tôn Mân Hạo nói cái gì thì trong lòng liền âm thầm kêu khổ rồi. Đây là lần đầu tiên mà Alan bị Sandy chọc giận! Có lẽ ông ta nên nói chuyện với Sandy một chút thôi.
Tôn Mân Hạo nói xong liền khẽ mỉm cười, mang theo Lâm Oánh về xe dã ngoại của anh nghỉ ngơi.
Vừa đóng lại cửa xe, anh liền không kịp chờ đợi mà hỏi cô: “Bà xã, em không bị thương chứ?”
“Không sao, em không nhu nhược vậy đâu!” Lâm Oánh liền cười.
“Hôm nay không phải là ngày em nghỉ ngơi sao, có chuyện gì vậy?” Tôn Mân Hạo liền nhận lấy bao lớn bao nhỏ trên tay cô, dịu dàng hỏi.
“Thế nào? Sợ em tới quấy rầy sao?”
“Anh sợ em mệt mỏi thôi.” Tôn Mân Hạo đau lòng liền sờ sờ gương mặt của cô một chút, hình như lại gầy đi rồi.
“Còn nói sao! Rõ ràng là anh còn mệt mỏi hơn em kìa!”
Có lẽ cô không chú ý nhưng trong mấy tháng này cô đã gầy hơn mấy kí lô, đem thịt nửa năm trước anh vất vả nuôi được đi mất rồi.
“Vừa rồi ưm và Sandy là thế nào?” Tôn Mân Hạo không nhịn được mà hỏi.
“Haizz….Em cũng không biết nữa.” Lâm Oánh lại thở dài, “Nhưng anh không cần lo lắng đầu! Bị mấy câu vừa rồi của anh làm cho cô ta sợ rồi. Chỉ là…Anh sẽ không sao chứ?”
Cô nhớ Sandy là trợ lý của một diễn viên nam khó tính, hơn nữa ông ta lại là một vai nam phụ quan trọng, Tôn Mân Hạo thật sự sẽ không sao chứ?
Tôn Mân Hạo mới mặc kệ chủ nhân của Sandy là ai! Anh chỉ lo về Lâm Oánh thôi: “Chẳng lẽ cô ta thực sự gây phiền toái cho em sao? Sao em không nói cho anh biết?”
Chỉ cần nghĩ tới mấy ngày nay Sandy luôn gây phiền phức cho cô mà anh lại vì công việc bận rộn mà không chú ý tới thì anh lại thấy đau lòng.
“Không sao đâu!” Lâm oánh lại cười làm dời đi sự chú ý về đề tài vừa rồi: “Không nói những chuyện kia nữa, em có mua nấm hương rồi, em đã nấu cháo gà nấm hương mà anh thích này, anh mau ăn đi.”
Lâm Oánh liền đem bình thủy tinh mở ra: “Nhanh một chút, để nguội không ngon đâu.”
Tôn Mân Hạo liền