XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Là Minh Tinh

Ông Xã Là Minh Tinh

Tác giả: Bàn Ti

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 134678

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/678 lượt.

hìn điện thoại, cô sợ là phóng viên gọi tới nên không dám nhận.
Điện thoại vang lên chừng mười tiếng rồi mới cúp, nhưng mấy giây sau lại vang lên tiếp. Mỗi tiếng chuông kia giống như đã rút đi linh hồn của Lâm Oánh, khiến cho cô không tập trung được, liền đem dây điện thoại rút đi, lúc này căn phòng mới khôi phục lại sự yên tĩnh như cũ.
Không tới nửa giờ sau, Khâu Thục Ngọc đã chạy tới, trên tay còn đem theo cả đống bao lớn bao nhỏ.
Bởi vì Khâu Thục Ngọc thường xuyên tới nhà Lâm Oánh làm khách nên nhân viên quản lý đã nhận ra cô, vì vậy cô rất thuận lợi mà đi qua cánh cửa bảo vệ, chạy tới Tôn gia.
“Ô ô ô…..Thục Ngọc.” Lâm Oánh vừa thấy được bạn tốt thì nỗi sợ hãi liền hóa thành nước mắt, không khống chế được nữa mà chảy xuống.
“Được rồi, đừng khóc nữa, ngoan!” Cô vội vã ôm Lâm Oánh vào lòng an ủi.
“Hiện tại sao rồi? Tớ cũng không dám đi ra ngoài nữa.”
“Đừng sợ, không phải tớ đã tới cứu cậu rồi sao?” Khâu Thục Ngọc liền vỗ vai Lâm Oánh, chỉ cô nhìn vào đống đồ mà mình mới mua.
“Đây là cái gì?” Lâm Oánh liền lấy ra một thứ mềm mại màu cà phê lượn sóng, “Tóc giả?”
“A! Đừng làm rối, tớ rất vất vả mới chải xong đấy.” Khâu Thục ngọc liền cầm lấy tóc giả, đội nó lên cho Lâm Oánh, “Cậu mặc bộ quần áo kia vào trước, sau đó tớ sẽ giúp cậu cải trang.”
“Cải trang?” Lâm Oánh liền thất kinh.
“Dĩ nhiên, nếu không hóa trang thì làm sao cậu đi ra ngoài được?”
“Được.” Lâm Oánh liền ngoan ngoãn đi thay quần áo.
Sau khi cô đã thay quần áo xong, Khâu Thục Ngọc liền lấy ra dụng cụ trang điểm thúc giục: “Mau tới đây, tớ giúp cậu hóa trang nào.”
Sau khi Khâu Thục Ngọc giúp cô mua trang phục của một phụ nữ trung niên xong rồi lại làm một kiểu đầu lỗi thời, với tay nghề của cô thì chỉ sau 40, 50 phút Lâm Oánh liền biến thành một bà nội trợ ước chừng 50 tuổi, vừa mới đi chợ về đang xách một giỏ thức ăn to.
Hai người liền giả bộ bình tĩnh đi tới xe của Khâu Thục Ngọc, cuối cùng đã lừa gạt thành công một đám phóng viên đang “ôm cây đợi thỏ”, còn Lâm Oánh thì tới nhà của Khâu Thục Ngọc lánh nạn.






“Alan à, cậu bình tĩnh một chút đi, không cần đụng tới chuyện có liên quan tới Lâm Oánh mà khẩn trương như vậy.” Ở một cuộc điện thoại khác, Lô ca nói.
“Lô ca, hôm qua em rất vất vả mới liên lạc được với Lâm Oánh. Mặc dù đã cố giữ bình tĩnh nhưng chắc cô ấy đang rất sợ hãi. Nhìn cô ấy như vậy, em làm sao có thể yên tâm đi tuyên truyền được?”
“Haiz! Cậu cũng biết mà, làm nghề này mấy năm rồi cũng chưa phải chưa từng có thị phi đâu, lần này hình chụp rất rõ ràng, những phóng viên kia còn đang rất vui mừng, không phải sao?”
“Vậy cũng được để cho bọn họ viết linh tinh chứ.” Tôn Mân Hạo đang vô cùng giận dữ.
“Tôi cũng đã xem qua nội dung, mặc dù chỉ là tin đồn nhưng cũng chưa hẳn là viết bậy.” Lô ca vừa nói vừa xem tạp chí.
Alan chính con gà đẻ trứng vàng của công ty bọn họ, hơn nữa người duy nhất mà anh quan tâm cũng chỉ có Lâm Oánh, nếu như cô ấy bị thương tổn, anh giỏi nhịn đến đến đâu cũng sẽ tức giận.
“Triệu tổng có nói phải lợi dụng tin tức này.”
“Đừng dại dột! Danh tiếng của Alan đã sớm không cần dùng đến phương thức này rồi!” Sau khi nghe xong Lô ca liền há hốc mồm.
Trước kia Alan còn chưa nổi tiếng, bọn họ cũng có sử dụng loại phương thức này, nhưng Tôn Mân Hạo vẫn không muốn Lâm Oánh đau lòng, dù là giả cũng không được, cũng không thể làm gì khác là bỏ qua. Từ điểm này mà nói, Lâm Oánh so với công việc còn quan trọng hơn!
Hiện tại Alan đang rất cố gắng vì công việc, chạy khắp nơi, cho nên anh không thể theo dõi được mọi chuyện, lại càng làm cho chuyện này lan truyền theo vận tốc của ánh sáng.
Lô ca là người đã kể cận nhiều năm với Tôn Mân Hạo nên hiểu rõ cá tính của anh nhất!
Mặc dù tính tình của Tôn Mân Hạo rất tốt, đối xử với mọi người cũng rất được, nhưng cái gì là quan trọng nhất với anh thì về phương diện này Tôn Mân Hạo rất rõ ràng.
“Tôi cũng đã nói là ông ta sẽ phải hối hận, nhưng ông ta không nghe lời tôi, tôi còn có thể làm gì khác đâu?” Solane vô cùng tức giận nói.
Ai nói cô là quản lý tất cả nhân viên! Mặc kệ cô đã lăn lộn trong nghề này bao nhiêu lâu rồi nhưng ông chủ phía trên nói xuống thì cô không thể không nghe được.
“Không được, tôi phải đi tìm Triệu tổng.” Lô ca nói xong vừa định đứng dậy đi ngay.
“Không được đi.” Solane liền lôi kéo Lô ca lại.
“Làm sao tôi có thể không lo được?”
Alan là một tay do anh bồi dưỡng, không chỉ là đàn em của anh mà còn là bạn của anh, là tâm huyết của anh! Về công hay tư thì đều không thể bỏ mặc.
“Tính của Triệu tổng anh không phải là không biết, nếu như chuyện ông ta đã quyết định mà anh dám cãi lại, thì ông ta chỉ thêm thẹn quá hóa giận mà thôi, cẩn thận đến lúc đó càng khuyên càng chết.”
Lô ca liền suy nghĩ một chút về tính khí của ông chủ mình, đúng là sẽ có khả năng như vậy, cũng không thể làm gì khác là bất đắc dĩ nói: “Vậy thì cô nói xem phải làm gì bây giờ?”
Ông chủ chỉ nói bây giờ phải tập trung vào chuyện này, n