Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Là Minh Tinh

Ông Xã Là Minh Tinh

Tác giả: Bàn Ti

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 134679

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/679 lượt.

ội dung thì bảo bọn họ [xuống tay lưu tình'> một chút, còn bên Lâm Oánh của Alan thì nhờ anh hãy lo cho cô ấy.
“Haizz! Cũng hết cách rồi, thôi thì cứ vậy đi.” Lô ca mặc dù cũng không đồng ý, nhưng trước mắt thì cũng chỉ có vậy.
“Đáng chết! Rốt cuộc thì họ định làm gì? Vì sao đến giờ àm cũng không làm gì đi?” Tôn Mân Hạo nhìn kênh Đài Loan TV, giận đến mức không nhịn được mà mắng to.
Trước kia có những người định lợi dụng anh để nổi tiếng, chưa kịp làm gì thì đã bị Solane ra tay trấn áp rồi, thế nhưng chuyện thị phi vẫn còn cả tuần lễ, nhưng vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, dường như tin tức lần này cũng khó mà kiểm soát như thế.
Mặc dù Lâm Oánh nói hiện tại cô đang ở cùng với Khâu Thục Ngọc rất an toàn, trên TV cũng không nói về cô quá chi tiết, nhưng anh vẫn không yên tâm!Truyện được chuyển ngữ duy nhất tại Diễn đàn Lê Qúy Đôn!
“Chuyện này không giống với chuyện mà họ đã bảo đảm!” Tôn Mân Hạo lại chuyển tới một kênh khác, thấy trong đó đang có một đống người nói về anh thì anh lại càng nổi giận, cuối cùng lại gọi điện thoại cho Peter Ngô, “Đạo diễn, xin cho tôi nghỉ phép ba ngày!”
Leng keng! Leng keng!
Khâu Ngọc Thục vừa nghe tiếng chuông cửa thì vội vàng chạy ra, từ mắt thần nhìn ra ngoài. Cô tưởng là Lô ca đến xem Lâm Oánh không ngờ lại nhìn thấy một người theo lý mà nói thì không nên xuất hiện ở nơi này.
“Mân Hạo, sao anh lại về rồi?” Khâu Ngọc Thục liền vội vàng mở cửa.
“Nói sau đi, để tôi vào trước đã.” Tôn Mân Hạo liền nhỏ giọng nói, cho dù đã cải trang nhưng không cẩn thận thì không được.
Lúc này thì cô mới nghĩ ra, liền vội vàng để anh vào cửa: “Không phải là anh vẫn đang đi tuyên truyền sao?”
“Tình huống như vậy, làm sao tôi có thể yên tâm mà đi được?” Tôn Mân Hạo liền thở dài một cái: “Lâm Oánh đâu? Cô ấy đâu rồi?’
“Lâm Oánh ở đây, cô ấy vừa mới ngủ.” Khâu Ngọc Thục liền chỉ vào một căn phòng, thân thiết nói: “Sáng mai tôi mới về, anh hãy nói chuyện với cô ấy đi.”
“Cám ơn cô.” Anh liền thành tâm nói.
Không phải chỉ vì chuyện này mà cho tới hôm nay, Khâu Thục Ngọc đã giúp đỡ họ rất nhiều lần! Những khi anh đi công tác không thể ở cùng cô được thì cô ấy đều sang giúp đỡ Lâm Oánh.
“Cảm ơn cái gì chứ, tôi biết Lâm Oánh lâu rồi, xem nhau như chị em ruột vậy!” Khâu Thục Ngọc liền cười, rồi cầm ví tiền đi ra cửa.
Sau khi cô đi rồi, Tôn Mân Hạo mới nhẹ nhàng mở cửa phòng và đi tới bên giường. Anh không dám ở đèn vì sợ đánh thức cô, chỉ lẳng lặng mà nhìn.
Lâm Oánh đang nằm ở trên giường, cả người co rút lại giống như con tôm. Tôn Mân Hạo liền lấy tay xẹt qua gò má cô, còn đọng lại vệt nước mắt chưa khô.
Mặc dù trong thời gian này anh không có biện pháp ở bên cạnh cô, nhưng cô cũng đã chịu không ít uất ức rồi. Cũng may luôn có Khâu Thục Ngọc bên cạnh, nếu không thì cũng không biết phải làm sao mới phải?
Mặc kệ anh làm chuyện gì, cũng là vì muốn cho cô được hạnh phúc, nhưng từ khi bước chân vào giới nghệ thuật đến nay, chẳng mang lại gì cho cô trừ khổ sở và sầu não….
Không, có lẽ là anh đã sớm nghĩ tới rồi!
Anh đã nên nghĩ ra từ sớm, thân là nghệ sĩ, căn bản là không có cái gì riêng tư, kết hôn nhiều năm mà không bị phát hiện có lẽ đã là một kì tích rồi! Chỉ là kì tích sẽ không thể xảy ra nhiều lần, chuyện của bọn họ giấy sẽ không gói được lửa!
“Ông xã? Là anh thật sao?” Chẳng biết từ khi nào thì Lâm Oánh đã tỉnh lại.
Mấy ngày nay mặc dù Lâm Oánh không bị phóng viên trực tiếp quấy rầy, Khâu Thục Ngọc cũng không để cho cô xem tin tức, nhưng cô vẫn cảm thấy rất lo lắng, mỗi đêm đều ngủ được rất ít.
“Là anh, anh đã trở về rồi.” Tôn Mân Hạo liền khẽ hôn trên trán của cô.
Lâm Oánh liền ngây người mấy giây, xác định không phải là mơ, liền vội hỏi anh: “Sao anh lại về rồi? Tuyên truyền xong rồi sao?”
“Anh đã xin đạo diễn cho nghỉ, trong khoảng thời gian này bọn họ sẽ tuyên bố anh ngã bệnh.”
“Anh xin nghỉ bao lâu?” Lâm Oánh nói xong, liền đem thân thể nhích lại gần, chừa một khoảng trống cho anh.
Tôn Mân Hạo cũng không hề khách khí, liền cởi giầy nằm chết dí bên cạnh cô: “Vốn là anh xin đạo diễn cho ba ngày nghỉ phép, nhưng ông ấy chỉ cho anh 40 giờ.”
Hoạt động tuyên truyền của bọn họ rất ít, có thể có được 40 giờ đã là không hề dễ dàng, có một nửa thời gian là dành cho việc ngồi máy bay rồi.
Anh đã sắp xếp sáng mai sẽ lên công ty hỏi cho rõ ràng, sau đó sẽ trở về tiến hành hoạt động tuyên truyền, cho nên anh chỉ có thể ở bên cô vào chiều nay.
“Ông xã, em rất nhớ anh.” Lâm Oánh liền chôn cả mặt mình vào lòng anh, đôi tay ôm hông anh, lúc bình thường cô thích nhất là làm thế này.
Tôn Mân Hạo lại đột nhiên hỏi cô: “Em có hối hận không?”
“Cái gì?”
“Sau khi cho anh bước vào giới nghệ thuật.” Anh cũng đưa tay ôm lấy bả vai cô, “Nếu như anh không tham gia giới giải trí thì sẽ không có những chuyện như hôm nay rồi.”
“Vậy anh hối hận khi lấy em không?” Cô liền hỏi ngược lại anh, “Nếu như anh không lấy em, thì anh sẽ không phải nghe những điều thị phi rồi, không phải sao?”
Nói cho cùng, đối với việc anh tham gia vào ng