XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Quái Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Ông Xã Quái Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Tác giả: Cổ Nại

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341670

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1670 lượt.

ô mới thu hồi, ngồi thẳng lên.
“Em đến lâu à?” Hoắc Thương Châu nhanh chóng tìm được chỗ Cố Chiêu Ninh ngồi. Anh ngồi xuống, gọi một ly Blue mountain, rồi hỏi Cố Chiêu Ninh một câu.
“Không, tôi cũng vừa tới” Cố Chiêu Ninh nhẹ nhàng lắc đầu, rõ ràng ngồi rất gần, sao vẫn thấy khoảng cách giữa hai người thật xa, ngay cả lời nói cũng cảm thấy lạnh nhạt.
Hoắc Thương Châu khẽ mấp máy môi “Được, hôm nay anh hẹn em ra đây là có mục đích”
Không biết vì sao, Cố Chiêu Ninh lại có một linh cảm xấu, đột nhiên Hoắc Thương Châu đến cũng làm cho lòng cô dao động.
Giương mắt nhìn anh, một tờ giấy anh đã xem qua được đẩy về phía cô, nhìn thấy tựa đề ngay trang đầu tiên, cô cứng người, đơn ly hôn.
“Đưa cho em ký cái này”, âm thanh tàn khốc ấy rơi vào lỗ tai Chiêu Ninh, ký, cô có thể lựa chọn không hay sao? Đáp án dĩ nhiên là không, cứng đờ hồi lâu, Cố Chiêu Ninh âm thầm hít một hơi, nhận giấy phút anh đưa, không chút suy nghĩ ký tên, sau đó thanh thoát chìa ra trước mặt Hoắc Thương Châu “cầm đi!” . Xách túi, đứng dậy chỉ mất vài giây, nhưng Cố Chiêu Ninh như dùng hết hơi sức, vì cô nghe thấy âm thanh tan nát cõi lòng của chính mình, tay chân cũng bắt đầu không nghe lời, cô biết ngày này rồi sẽ đến, chỉ không biết rằng khi nó đến cô sẽ cảm thấy đau lòng, mất mát như thế.
Hoắc Thương Châu tựa như không lường được phản ứng này, bình thường Cố Chiêu Ninh không nghe lời như thế, bảo cô ký liền ký, cứ tưởng cô sẽ không đồng ý, hoặc chỉ cần hỏi anh lý do, anh cũng sẽ không trở nên bất lực như thế này.
Nhìn tờ giấy hai người đã ký tên, Hoắc Thương Châu thở dài não nề.
Trở lại Hoắc trạch, Cố Chiêu Ninh vội vàng thu quần áo, lúc đến cô mang cái gì, lúc đi cũng không mang thêm một thứ nào khác.
Kéo theo chiếc vao ly nhỏ, Cố Chiêu Ninh nhìn lại phòng khách thật rộng của Hoắc gia, nơi này cô đã ở mấy tháng, nơi cô sẽ cả đời không thể quên, cay đắng có, ngọt bùi cũng có. Cảm thấy sống mũi cay cay, Cố Chiêu Ninh chặn lại rồi xoay người ra khỏi Hoắc trạch.
Ngồi trên taxi, Cố Chiêu Ninh lấy điện thoại gọi cho Mạc Nhan, cũng đúng lúc này, xe Hoắc Thương Châu và taxi chạm nhau ở chỗ ngoặt…
“Alo, NhanNhan, khi nào cậu về? Lần trước mình nói với cậu sẽ đến trường học, mình chuẩn bị đi đây” Cố Chiêu Ninh dừng lại mấy giây “Không sao, tất cả đã hết rồi, khi nào cậu về nói chuyện sau”
Mạc Nhan đi công tác ở nơi khác, Chiêu Ninh có chìa khóa nhà cô, nhà mới vẫn chưa sửa xong, cho nên cô đến nhà Mạc Nhan ở tạm mấy ngày.
Hoắc Thương Châu đến chậm một bước, bước vào phòng ngủ trống rỗng, anh phát hiện tất cả đồ đạc của Cố Chiêu Ninh đã biết mất, chỉ còn lại chiếc nhẫn cưới lạc lõng trên tủ đầu giường.
Sao phải khổ sở? Chẳng qua là vợ trên hợp đồng mà thôi, bây giờ ai về nhà đấy chẳng phải tốt rồi sao? Cầm chiếc nhẫn thuộc về Cố Chiêu Ninh, Hoắc Thương Châu ngồi ở đầu giường suy nghĩ miên man…
Năm năm sau, tại sân bay
“Ninh Ninh! Mình ở đây” Mạc Nhan ở cửa đón khách thấy Cố Chiêu Ninh từ bên trong đi ra vui sướng vẫy vẫy cánh tay.
Cố Chiêu Ninh cũng vẫy tay với Mạc Nhan, mặc một chiếc sơ mi caro đơn giản, bên dưới là quần jean bó, chân đi một đôi dép lê La Mã. Thay đổi nhiều nha, trưởng thành không ít, Mạc Nhan nhìn thấy Cố Chiêu Ninh, sống mũi cay cay.
“Nhóc ngốc nghếch, khóc cái gì?” Cố Chiêu Ninh đi tới, bỏ kính xuống, thấy Mạc Nhan nước mắt rơi lã chã, cô đưa tay lau đi.
“Cậu thay đổi rồi”. Mạc Nhan nức nở, 5 năm, Cố Chiêu Ninh đã không còn như xưa, trước đây nếu thấy cô khóc, Cố Chiêu Ninh sẽ mắng té tát đến khi cô dừng lại, còn hôm nay cô lại trấn tĩnh lau nước mắt cho mình như vậy, cô ấy thật đã đổi khác, đẹp hơn.
“Không phải con người luôn thay đổi hay sao! Được rồi, đi thôi.” Cố Chiêu Ninh cười cười, vừa kéo tay Mạc Nhan đi vừa hỏi thăm cuộc sống của cô trong mấy năm qua.
Cứ như vậy, Cố Chiêu Ninh cùng Mạc Nhan trở về căn phòng đã mua cho mẹ trước đây, bỏ những tấm vải trắng đang phủ lên đồ đạc, hai người cười nói rồi bắt đầu quét dọn lại. Sau cả một buổi chiều bận rộn, hai ngời mệt mỏi lăn trên ghế salon.
“Thật tốt… Chúng ta lại có thể ở cùng nhau” Mạc Nhan cầm tay Chiêu Ninh giơ lên trời, cười vui vẻ.
Cố Chiêu Ninh thản nhiên cười: “Cậu… vẫn chưa kết hôn, mình hơi giật mình đấy.” 5 năm, Mạc Nhan hơn cô 3 tuổi, tức là đã 28 mà vẫn chưa kết hôn đúng là khiến cô giật mình.
Mạc Nhan liếc Cố Chiêu Ninh: “Cậu thì không à, cậu còn trở về, mình cũng rất giật mình.” Nghĩ tới đây, Mạc Nhan đột nhiên ngồi dậy: “Con nhóc chết tiệt này! Đi 5 năm trời, không một lần liên lạc với người ta, lương tâm của cậu ngươi chó ăn mất rồi à? Trở lại, còn biết gọi điện cơ đấy? Ngươi có biết lúc đi không nói lời nào làm người ta lo lắng lắm không?” Mạc Nhan vừa nói vừa khóc.
Cố Chiêu Ninh vội vàng ngồi dậy, con nhóc này lại đa sầu đa cảm, cũng 28 tuổi đầu rồi vẫn như con nít: “Không phải mình đã về rồi hay sao? Ban đầu cảm thấy thật có lỗi với cậu, cậu tìm trường cho mình mà mình lại không đi học, xin lỗi nhé.” Cô vốn định chờ Mạc Nhan tìm một trường nào tốt để học, nhưng khi đó tâm tình không