Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Quái Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Ông Xã Quái Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Tác giả: Cổ Nại

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341411

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1411 lượt.

. Hứa Cần Dương nhướng mày, không hề chớp mắt nhìn Hoắc Thương Châu.
“Xin chào… chủ tịch Hoắc, Thiên tiểu thư”. Cố Chiêu Ninh chào hỏi một cách gượng gạo, tầm mắt vẫn đang ở trên trần nhà.
Thiên Mộng Tuyết thấy ánh mắt nóng bỏng của Hoắc Thương Châu đang nhìn chằm chằm Cố Chiêu Ninh, vội vàng chuyển hướng: “Ha ha, Cố tiểu thư, xin chào, cô còn trẻ mà đã thành công như vậy, tôi thật ghen tị.” Thiên Mộng Tuyết vươn tay ra, cười gượng gạo.
Cố Chiêu Ninh cười nhat, cũng rộng rãi bắt tay Thiên Mộng Tuyết, sau đó nhanh chóng rút ra, không ngờ nửa đường bị Hoắc Thương Châu kéo lại, cô đột nhiên chuyển ánh mắt khó hiểu sang Hoắc Thương Châu.
Mặt anh ta không chút thay đổi, lúc Cố Chiêu Ninh nhìn, khóe miệng anh nở một nụ cười lảng tránh: “Cố tiểu thư, chúng là lại gặp mặt, thật là không khéo, không thành sách”
“Thì ra mọi người đều biết nhau… Ha ha, vậy các bạn cứ trò chuyện, chúng tôi qua bên kia chào hỏi.” Lạc phu nhân có vẻ đã phát hiện không khí bất thường ở đây, hết kinh ngạc, bà cùng Lạc tiên sinh tránh đi.
Phút chốc, nơi này chỉ còn 4 người họ, không khí khẩn trương, lúng túng, Cố Chiêu Ninh muốn đi nhưng hai chân lại phản chủ, không nhấc nổi một bước.
“Chúng ta sang bên kia đi”. Thiên Mộng Tuyết ném một cái nhìn khinh bỉ về phía Cố Chiêu Ninh, thoắt một cái đã quay lại phía Hoắc Thương Châu với nét mặt dịu dàng.
“Ừ”. Hoắc Thương Châu vẫn nhìn chằm chằm Cố Chiêu Ninh đang cúi đầu, trả lời Thiên Mộng Tuyết rồi đi ra.
Sau khi Hoắc Thương Châu đi, Cố Chiêu Ninh mới xem như thở phào nhẹ nhõm, tất cả đều đã kết thúc, sao kẻ đần độn mi lại còn để ý đến vậy. Cố Chiêu Ninh trong lòng tự mắng mỏ bản thân.
“Em thấy không thoải mái à? Có muốn anh đưa em về trước không?” Hứa Cần Dương rất lịch sự buông lỏng tay, anh không muốn mượn cơ hội chiếm đoạt Cố Chiêu Ninh, bởi vì lúc này anh đã không còn như trước.
“Vâng, cảm ơn”. Cô cũng muốn đi thật, cho nên gật đầu một cái với Hứa Cần Dương.
Sauk hi chào hỏi Lạc phu nhân, bà còn quan tâm hỏi cô có chuyện gì không. Cố Chiêu Ninh tìm mọi cách giải thích sau đó mới theo Hứa Cần Dương ra ngoài, lúc đi qua Hoắc Thương Châu, cô thấy anh ta cũng không nhìn mình, vì vậy vội vàng bước nhanh chân.
“Cảm ơn anh”. Xe dừng ở bờ biển, là Cố Chiêu Ninh nói muốn đến đây, hít thở không khí trong lành, vì vậy Hứa Cần Dương đi cùng với cô.
“Giữa chúng ta không cần phải khách sáo như vậy.: Hứa Cần Dương đưa một lon bia cho Cố Chiêu Ninh, cô do dự không nhận khiến anh buột miệng cười: “Sợ anh bỏ thuốc em sao?”
Cố Chiêu Ninh đỏ mặt, vội vã lắc đầu, sau đó nhận lấy lon bia, nhấp một ngụm: “Giám đốc Hứa, anh đã từng đặc biệt để ý đến ai chưa?”
Đột nhiên bị cô hỏi như vậy, động tác uống bia của anh chậm lại, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhấp một hớp: “Trước kia thì không, nhưng giờ có”. Anh nhìn biển rộng, khẽ mỉm cười.
Cố Chiêu Ninh không hiểu được ý tứ của Hứa Cần Dương, cô lại hỏi tiếp: “Anh thấy đau khổ sao?”
“Đau khổ… Khi biết người trong mắt cô ấy không phải là anh, anh rất đau khổ.” Hứa Cần Dương chậm rãi quay sang nhìn Cố Chiêu Ninh, cô rất đẹp, gió biển lướt qua thổi tung má tóc của cô, vẻ mặt tràn đầy tâm sự kia khiến người ta thương tiếc.
“Đúng vậy, thì ra cảm giác của chúng ta giống nhau, cạn chén” Cố Chiêu Ninh có cảm giác vừa tìm được tri kỷ, lời Hứa Cần Dương nói chính là cảm giác của cô lúc này, vì vậy cô vội vã quay đầu lại cười với anh.
“Em thật ngốc”. Sau khi cạn chén, Hứa Cần Dương thản nhiên vuốt tóc cô.
“Anh cũng rất dại”. Cố Chiêu Ninh cười, hai kẻ ngu ngốc nhất trên đời đang uống rượi cùng nhau, thật buồn cười.






“Cười cái gì” Hứa Cần Dương nhếch miệng, thấy Cố Chiêu Ninh cười không đứng dậy nổi rất tò mò.
Ai ngờ, sau khi cười lại thấy cô im lặng, sau vài giây, anh thấy thân thể cô đang cúi gập thi thoảng run lên, cô đang khóc.
Hai người ngồi trên bờ cát, Cố Chiêu Ninh tựa mặt lên đầu gối khẽ khóc, trái tim cô vô cùng đau.
5 năm, chẳng phải tất cả đã quay về lúc khởi đầu sao? Tại sao lòng cô lại không trở về được, vĩnh viễn không bao giờ trở về?
Hứa Cần Dương tính kéo cô vào ngực mình, cởi áo khoác lên người rồi vỗ nhẹ vào lưng cô: “Không cần giả bộ kiên cường, quên anh ta đi, hắn không xứng với em.” Những lời này, anh nói ra từ nội tâm, âm thầm cạnh tranh với Hoắc Thương Châu lâu như vậy, nhưng anh phát hiện, kể từ khi cô đi, mình đã thay đổi, Hoắc Thương Châu cũng đã thay đổi, ý định của bọn họ đều giống nhau đặt ở Cố Chiêu Ninh. 5 năm qua, mặc dù vẫn tranh đấu, nhưng đều chỉ là những chuyện vặt vãnh, chưa bao giờ chân chính chiến tranh công khai.
Cố Chiêu Ninh nghe thấy giọng nói quen thuộc, đang chuẩn bị bật đèn thì đã bị người kia kéo về phía ghế salon.
“Anh làm gì thế?” Cô ngã trên ghế, phát hiện người đàn ông này cũng đè lên, cô vừa đẩy vừa hét lên giận dữ.
Dưới ánh trăng, Cố Chiêu Ninh cố nhìn xem trên nét mặt cương nghị của Hoắc Thương Châu lúc này có bao nhiêu thối tha, anh ta dựa vào cái gì mà vào nhà mình, đột nhiên nghĩ đế


Polly po-cket