Nơi Nào Củi Gạo Không Vương Khói Bếp
Tác giả: Cổ Nại
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341638
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1638 lượt.
ói gì đó, lúc nhìn thấy cô, mặt hai người mừng rỡ hẳn.
“Cố tổng! Cô đi đâu vậy? Chúng tôi tìm cô muốn chết, bọn Tiểu Lữ cũng ra ngoài tìm rồi, chúng tôi cứ tưởng cô xảy ra chuyện gì, điện thoại di động cũng tắt máy”. Tiểu Kim thấy Cố Chiêu Ninh bình yên vô sự đứng trước mặt, kích động kéo cô nói liến thoắng.
Cố Chiêu Ninh không nghĩ là mình ra ngoài lại khiến đồng nghiệp lo lắng đến thế, cô trách cứ nhìn Hoắc Thương Châu vẫn đang đứng ở cửa phòng bên cạnh nhìn mình.
Hoắc Thương Châu nhún vai một cái, đẩy cửa phòng đi vào.
Tiểu Kim nhìn theo hướng mắt Cố Chiêu Ninh, thấy hành lang trống không, cũng không thèm để ý nữa, nói tiếp với Lý Nhiên: “Mau gọi điện cho bọn Tiểu Lữ đi, bảo Cố tổng về rồi.”
Lý Nhiên gật đầu, đi vào trong phòng gọi điện.
Cố Chiêu Ninh quay mặt về phía Tiểu Kim cười cười: “Vửa rồi uống nhiều quá, hơi đau đầu, đi ra ngoài dạo một lúc, không cần phải hoảng sợ như thế chứ tiểu quỷ”. Cô giả bộ nhức đầu, ôm trán thở dài.
“Một lúc? Từ khi nào 1 lúc thành 3 tiếng đồng hồ!! Cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không?” Tiểu Kim giật mình kêu lên, bộ dạng ầm ĩ này khiến Cố Chiêu Ninh không nhịn được ôm miệng cười, tranh thủ lôi cô vào phòng.
Trời ơi! 3 giờ đồng hồ, cô ngang nhiên trong lúc vô tình ở cùng với Hoắc Thương Châu khiên họ đợi cả buổi tối, với giọng nói high-decibel của Tiểu Kim, cô không dám đảm bảo Hoắc Thương Châu không nghe được, vì cô cảm thấy cửa phòng Hoắc Thương Châu cũng chưa khóa.
“Muốn chết à? Ầm ĩ quá, 3 tiếng thì 3 tiếng chứ sao” Cố Chiêu Ninh ở chỗ riêng tư, như bạn bè với Tiểu Kim, Lý Nhiên, cho nên khi cô buông tay liền gào lên với Tiểu Kim.
“Á… Cố tổng, giọng cô còn to hơn cả Tiểu Kim đấy” Lý Nhiên ngạc nhiên, cô để điện thoại xuống, bất bình thay Tiểu Kim.
Cố Chiêu Ninh ý thức được mình vừa rồi hơi mất bình tĩnh, hắng giọng một cái: “Tôi tỉnh rượu rồi, vừa rồi tôi có một bài chưa hát, nào, chúng ta hát tiếp đi, bọn Tiểu Lữ về chưa?” Cô nhất quyết chuyển đề tài, cô phải bảo vệ bản thân không để họ tiếp tục nghi vấn, tìm ra bằng được chỗ nào cô vừa mới đi.
Thừa dịp Tiểu Kim không đặt câu hỏi, Cố Chiêu Ninh vội vàng bỏ qua hai người đến bấm số bài hát.
Tiểu Kim và Lý Nhiên nhìn nhau, không hiểu nổi tình huống là thế nào, họ ngồi trên ghế salon bắt đầu thưởng thức giọng hát của Cố Chiêu Ninh.
Không lâu sau, bọn Tiểu Lữ 4 người đàn ông quay lại, họ tiếp tục ngồi trên ghế salon uống rượu buôn chuyện còn Cố Chiêu Ninh tự nhiên đứng hát, trong khi đó phục vụ không ngừng bưng lên hoa quả, còn cả những loại rượu tây rất quý. Mấy tên đàn ông toàn diệt coca, đi đâu tìm được một cơ hội tốt như thế này.
Vì vậy, sau một đêm, 4 người đàn ông say mèm cùng Cố Chiêu Ninh, Tiểu Kim, Lý Nhiên 7 người ra khỏi Ngọc Sáng. Bắt xe cho 4 tên đàn ông, Tiểu Kim và Lý Nhiên phụ trách đưa họ về, Cố Chiêu Ninh lại kiếm cớ đầu vẫn hơi đau, từ chối lên xe, mà thật ra, cũng không chen được lên xe nữa.
Nhìn chiếc xe rời đi, Cố Chiêu Ninh hít thở sâu một cái, đột nhien, một lồng ngực vững vàng bao lấy cô. Cố Chiêu Ninh không cần suy nghĩ cũng biết là ai, cô dán vào ngực anh, hạnh phúc mỉm cười: “Làm gì vậy, em muốn về nhà”. Trên đường, rất nhiều người nhìn họ, Cố Chiêu Ninh thấy không được tự nhiên, Hoắc Thương Châu quả là bắt mắt quá đi, cô lắc lư người nói với người đàn ông đứng đằng sau.
“Anh đưa em về”
Nụ cười của Cố Chiêu Ninh cứng đờ, đây… không phải là Hoắc Thương Châu! Cô lập tức quay đầu lại, đột nhiên bắt gặp nụ cười đẹp lạnh lùng của Hứa Cần Dương, mặt cô xanh mét, biết mình nhận nhầm người, cô vội vã đẩy Hứa Cần Dương ra, lúng túng: “Sao lại là anh…”
“Sao thế? Anh tưởng em biết là anh” Hứa Cần Dương vẫn duy trì nụ cười, nhưng Cố Chiêu Ninh không phát hiện ra, lúc cô hỏi câu đó, mắt Hứa Cần Dương lóe lên một tia độc ác.
“Ha ha… sao anh lại ở đây.” Cố Chiêu Ninh nhớ Hứa Cần Dương cũng có một CLB giải trí, tại sao vào thời gian này lại xuất hiện ở Ngọc Sáng mà không phải Thắng Thiên? Cô nghi ngờ hỏi.
“Cùng mấy người bạn đi qua đây, gặp em và bạn đứng cùng nhau nên không quấy rầy, bây giờ phải về à, anh đưa em về.” Anh bịa chuyện thế, thực ra lúc trước thoáng nhìn thấy cô, ma xui quỷ khiến thế nào đứng chờ 6 tiếng đồng hồ, anh không biết mình đợi gì ở đây, có lẽ đợi một câu trả lời, anh nghĩ Cố Chiêu Ninh vẫn tiếp tục với Hoắc Thương Châu, mặc dù có cảm giác vô cùng ghen tị, nhưng lúc nhìn thấy Cố Chiêu Ninh, mọi tức giận đều biến mất.
“Thôi, em tự về được rồi”. Cô còn chưa gọi điện cho Hoắc Thương Châu, anh nói sau khi chơi xong gọi điện cho anh, lúc này lại đứng ở cửa Ngọc Sáng, nhỡ bị Hoắc Thương Châu nhìn thấy, cô lại sợ xảy ra chuyện như trước. (Chuyện đánh nhau ý các bạn – bienxuanhuong)
Vì vậy, cô vội vã từ chối Hứa Cần Dương, liên tiếp khoát tay với anh.
“Sao em cứ trốn tránh anh như vậy, chẳng phải chúng ta đang qua lại với nhau sao? Hay là… em quên rồi?” Hứa Cần Dương nhét tay trong túi quần, vẫn duy trì nụ cười thản nhiên với Cố Chiêu Ninh.
Lúc này cô mới nhớ đến hôm đó trên bờ biển đã đồng ý với lời nói của anh, cô lắc